“Tớ quyết định đã đến lúc mình học lái xe,” nó đáp.
“Học làm gì?”
“Này Jimbo, lái xe là một kỹ năng hữu ích lắm đấy,” nó nói trong
khi bật đài phát thanh lên để át đi tiếng hai đứa nói chuyện. “Học lái
xe sớm đâu phải là một ý tồi. Vậy nên tớ mới thó chùm chìa khóa cất
trong cái liễn bày hoa quả và lôi ô tô của mẹ tớ ra khỏi ga ra trong lúc
bà đang ở hiệu làm tóc. Tớ lên ga số một và thử lái lên lái xuống trên
lối vào nhà. Thế rồi mọi thứ lanh tanh bành hết cả.”
“Để tớ đoán nhé,” tôi hỏi. “Cậu nghiến phải thảm hoa hả?”
“Và làm vỡ toác một cái đèn pha,” Charlie đáp. “Bây giờ thì tớ
chính thức lọt vào sổ đen của mẹ rồi.”
•••
Trong nửa giờ liền, chúng tôi lăn lê bò toài, giở những số cũ của tạp
chí Tuần san Pháp y mà Charlie đã chộp được từ phòng làm việc của
bố nó ra đọc, lục xem hình chụp những vụ tai nạn công nghiệp khủng
khiếp nhất. Rồi cuối cùng tôi cũng mở được miệng thú nhận với
Charlie về vấn đề đã tôi điên đầu suốt cả buổi tối.
“Tớ gặp rắc rồi rồi.”
“Xin mời vào hội,” nó đáp.
“Không,” tôi nhấn mạnh. “Ý tớ là rắc rối to cơ.”
“Kể nghe xem nào.”
Rồi tôi kể cho nó nghe. Lúc nào nó cũng là người thích hợp để tâm
sự những chuyện thế này. Nó chăm chú lắng nghe, rồi trầm ngâm suy
nghĩ và thường đưa ra nhiều lời khuyên khá là chí lý.
Thằng bạn tôi nom hệt như một tên nạo ống khói thời Victoria với
khuôn mặt tam giác, mắt hột nhãn, tóc bù xù tứ tung, quần áo rộng
thùng thình đến vài cỡ. Chẳng có gì nổi bật cả. Trong lớp nó cũng ít
nói, còn ngoài sân chơi thì toàn lánh xa mấy vụ ẩu đả. Nó thuộc týp