Hẳn là Becky bốc phét. Nếu lời bà chị nói là thật chẳng hóa ra chị
ấy lại muốn giúp tôi à. Nào là cảnh báo tôi chuyện gì đang diễn ra. Rồi
thì cho tôi cơ hội sửa sai. Mà cả đời Becky đã từng giúp đỡ tôi cái gì
bao giờ đâu.
Thêm nữa, bà chị phải gọi là đáng đạt giải Nobel trong lĩnh vực bịp
bợm người ta. Năm ngoái tôi vào bệnh viện để chỉnh tật lác mắt.
Trước khi tôi nhập viện, chị ấy cứ thao thao dọa tôi đủ thứ chuyện tồi
tệ. Nào là thuốc mê có thể không hiệu lực. Rồi tôi sẽ nằm đó, tỉnh như
sáo sậu và bất động trong khi phải thao láo nhìn bác sĩ mổ toác mắt
mình ra. Nào là họ có thể cung cấp quá ít ô xy cho tôi thở khiến tôi bại
cả não. Và họ cũng có thể nhầm nhọt tôi là một bệnh nhân khác rồi cắt
béng chân tôi đi.
Còn tôi thì sợ mất mật đến nỗi khi người ta đẩy giường tôi vào
phòng mổ, trên tay tôi cầm khư khư tờ giấy to oành ghi dòng chữ:
XIN ĐẢM BẢO CHÁU NGỦ THẬT SAY. Mấy cô y tá cứ tưởng đó
chỉ là một trò chọc cười.
Nghĩ kỹ thì đúng là lúc ở trường tôi hay phá bĩnh thật. Cứ cách một
tuần tôi lại dính kỷ luật phải ở lại dọn lớp sau giờ tan học. Mà tôi có
bộ óc lỗi lạc như Albert Einstein đâu cơ chứ.
Nhưng nói thật, tôi bị đuổi học thì có gì đáng ngạc nhiên đâu. Suốt
sáu tháng rồi chỉ thấy toàn vận hạn đen đủi. Không hẳn vì bố mất việc.
Nói đúng hơn vì mẹ đã kiếm được một việc làm mới với tiền lương
gấp đôi người ta trả bố ở xưởng ô tô. Mẹ tôi tham gia một khóa học
bán thời gian về thương mại tại trường Cao đẳng, tốt nghiệp thủ khoa
rồi có ngay một việc ở công ty Perkins và Gì Gì Đó ở trung tâm thành
phố.
Thế nên trong khi bố cứ suốt ngày ủ rũ ngồi than thân trách phận,
chốc chốc lại khoanh vòng mấy quảng cáo việc tìm người trên báo hay
tỉ mỉ dán từng mảnh gỗ balsa với nhau thì mẹ lại vi vu ngoài đường
trên quả Volkswagen đỏ chót mới coóng, diện mấy bộ đầm công sở
bảnh chọe, tung tẩy chiếc cặp tài liệu có khóa mã đàng hoàng.