2
Chuyện tồi tệ
Bầu không khí bữa tối thật chẳng ấm cúng tẹo nào. Becky ton hót với
mẹ là chính tôi đã thả bánh kẹp xuống phố. Mẹ mắng tôi xối xả vì tội
phí phạm thức ăn ngon. Becky bèn chỉnh lại rằng vấn đề ở đây không
phải là phí phạm thức ăn, mà là tôi đã thả nó xuống Mặt Rỗ. Thế là mẹ
tuyên bố rằng kể cả nếu có ai thả nguyên một cây đàn piano xuống
Mặt Rỗ thì cũng chẳng thể làm ông giời con xấu thêm tẹo nào. Đến
đây thì Becky văng tục và vùng vằng chạy bình bịch lên phòng mình.
Thế vẫn chưa hết, đến lượt bố tôi quên bẵng việc lấy thịt gà ra khỏi
ngăn đá. Bố cũng quên mua nước rửa bát luôn. Và ông vẫn còn sưng
sỉa về vụ cái trực thăng, lúc này đang nằm chỏng chơ trên sàn phòng
ăn, cháy đen, gãy gập, lại còn dính bê bết đất sỏi pha lẫn đồ “bĩnh”
của mấy con chó nữa chứ.
“Gớm, chỉ là đồ chơi chứ có gì đâu,” mẹ tôi chì chiết, miệng đã trệu
trạo được một nửa chiếc bánh nhân thịt còn thừa từ hôm qua.
“Nó. Không. Phải. Là. Đồ. Chơi!” bố tôi quát.
Đến lúc này thì mọi thứ bắt đầu ầm ĩ cả lên, tôi bèn chuồn ra sau
bếp và ghi điểm bằng cách rửa chén bát. Thật không may là tôi buộc
phải rửa bằng bánh xà phòng hương chanh trong phòng tắm, vì thế
mấy ngày sau đó món ăn gì cũng có vị kỳ kỳ.
Rửa bát xong xuôi, tôi ra ban công đứng kiếm chút không khí yên
tĩnh. Năm phút sau bố cũng ra theo. Ông đứng cạnh tôi, tựa vào lan
can nhìn xa xăm vào màn đêm.
“Đời là cái bánh kẹp phân bò, Jimbo ạ,” ông thở dài, “bánh mì thì
mỏng tang còn nhân thì quá nhiều.”