“Toàn chuyện tồi tệ, Jimbo ạ. Toàn chuyện tồi tệ.” Chắc bà chị này
lại đóng kịch chứ gì. Nhưng khuôn mặt chị ấy lại không có vẻ gì cười
cợt cả. Và nghe giọng cũng không giống như đang đóng kịch.
“Chuyện gì tồi tệ cơ?” Tôi bồn chồn với lấy cây cao su cảnh, làm
một cái lá rụng xuống bàn tay.
“Thầy kêu là mày lười như hủi. Lại còn chuyên phá phách.”
“Chị bốc phét.” Tôi đưa tay thả cái lá cao su ra đằng sau chiếc ghế
xếp.
“Thầy Kidd bảo mày học hành bí bét lắm. Theo lời thầy... à đoạn
này mới hay đây này... họ đang định tống cổ mày sang cái trường ở tận
huyện Fenham ấy. Mày nhớ không, cái trường chuyên dành cho mấy
đứa nhãi con có vấn đề đấy.” Miệng bà chị nhả ra một vòng tròn khói.
“Không thể thế được.” Tôi thấy chóng hết cả mặt. “Họ không thể
làm thế được.”
“Tất nhiên là được chứ sao không.” Becky gật đầu. “Thằng em của
nhỏ Jodie chẳng bị tống vào đấy rồi là gì.” Bà chị tôi giụi giụi điếu
thuốc vào một cái chậu cây cảnh và búng cái đầu lọc qua lan can.
“Jodie kể là chỗ đó y hệt một sở thú. Mày biết rồi đấy, cửa sổ có song
sắt, tiếng trẻ con hú như chó sói.”
Tấm cửa kính được đẩy qua một bên và mẹ tôi bước ra ban công,
tay cầm một chiếc giày.
“Chào hai đứa,” mẹ vừa nói vừa lấy mảnh giẻ ướt lau lau đế giày.
“Thật tình, cái khu chung cư này luộm thuộm quá sức. Mẹ vừa giẫm
phải một cái bánh kẹp ăn dở, sao khéo thế chứ.”
Tôi ngó lơ đi để mẹ không nhìn thấy mặt tôi, và đúng lúc đó được
chứng kiến cảnh ở đằng xa chiếc trực thăng của bố quật mạnh vào
ngọn cây, nổ lửa phừng phừng, bổ xoáy xuống dưới và đâm thẳng vào
đống sỏi dành cho chó đi vệ sinh, khiến một con chó đốm cỡ bự được
phen hết hồn.
Bố tôi vứt toẹt cái hộp điều khiển xuống đất rồi đổ sấp người xuống
bãi cỏ, hai nắm tay nện liên hồi lên đó.