bạt thật mạnh vào thái dương làm tôi điếng hết cả người.
Trong mấy giây liền mắt tôi nhìn gì cũng hóa thành hai. Tôi thấy có
hai bà Becky, hai thanh lan can và hai cái cây cao su cảnh. Tôi không
khóc, vì nếu khóc thì chị ấy sẽ trêu tôi là đồ mít ướt, mà thế thì còn tệ
hơn nhiều so với bị bợp tai. Thế nên tôi cố víu chặt vào tay vịn lan can
cho đến khi cảm giác choáng váng dần lắng xuống và hai bà Becky
nhập trở lại làm một.
“Sao chị đánh em?” tôi cự nự. “Nó rơi vào Mặt Rỗ chứ có rơi vào
mặt chị đâu mà.”
Hai mắt bà chị nheo lại. “May cho mày là anh í không đích thân lên
đây tẩn cho mày một trận đấy.”
Chị ấy nói cũng đúng. Mặt Rỗ có hẳn đai đen kung fu cơ mà. Chỉ
cần gã vẫy vẫy hai tai cũng có đứa bỏ mạng.
“Còn nữa,” Becky rít lên. “Tên anh í là Terry.”
“Thật ra em nghe đồn tên cúng cơm của anh í là Florian cơ. Chẳng
qua anh í chỉ giả vờ để được gọi là Terry thôi.” Tôi lui lại một bước để
tránh cú bạt thứ hai nhưng lại chẳng có gì cả. Thay vào đó, Becky đột
nhiên im bặt, tựa người vào thành lan can và chầm chậm gật gù.
“Nhắc đến mới nhớ,” giọng bà chị chợt chuyển sang dịu dàng nhưng
đầy nham hiểm. “Có chuyện này tao đang định bảo cho mày biết đây.”
“Cái gì cơ?”
“Hôm nọ chị mày và Amy vào phòng giám hiệu nói chuyện với cô
Cottingham.” Becky lục túi áo da, lôi ra bao thuốc lá rồi khoan thai
châm một điếu, làm như mình là diễn viên trong mấy thước phim đen
trắng không bằng.
“Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe,” tôi nói.
“Ngậm cái miệng thối lại mà nghe cho rõ đây.” Becky hít một hơi
thuốc sâu đến tận phổi. “Bọn tao nghe lỏm được thầy Kidd bàn về
chuyện của mày.”
“Thầy ấy bàn chuyện gì?”