biến cho nó chạy ro ro, thậm chí còn trước cả khi bạn kịp thốt “Nào
khởi hành!” nữa kìa. Nhưng gì thì gì tôi vẫn thấy nó làm sao ấy, bởi vì
sở thích này vốn chỉ dành cho mấy thằng nhãi ranh và những gã lập dị
lớn rồi còn bám váy mẹ thôi.
•••
Một đàn bồ câu bay lên tán loạn và tôi nghe thấy tiếng động cơ xe
máy quen thuộc. Ngó xuống dưới, tôi thấy chiếc xe khủng hiệu Moto
Gozzi đen bóng của ông tướng Mặt Rỗ đang quành vào bãi đỗ xe của
khu chung cư. Becky, bà chị yêu quái của tôi, ngồi chễm chệ trên yên
sau, khoác một cái áo da xấu òm bên ngoài bộ đồng phục trường.
Bà chị tôi năm nay mười sáu tuổi. Tôi nhớ rõ chỉ mấy năm trước
chứ đâu xa, chị ấy vẫn còn buộc tóc thành từng búi và dán đầy ảnh
mấy con ngựa non lên tường phòng ngủ. Ấy thế rồi tự dưng chị chàng
dở chứng hâm đơ. Chị ấy bắt đầu cuồng tín cái loại nhạc chết chóc rú
gào và thôi không rửa nách nữa.
Lần đầu bà chị tôi gặp Mặt Rỗ là trong một tụ điểm ca nhạc sáu
tháng trước. Gã này mười chín tuổi, có mái tóc dài bê bết mồ hôi dầu
và hai bên tóc mai nuôi rậm bú xù, lại còn dính đầy các mẩu thức ăn
sót từ bữa sáng. Hồi trước gã từng bị mụn bọc, giờ tuy hết rồi nhưng
sẹo rỗ vẫn còn, thế nên hắn mới có cái ních nêm ấy. Nhìn mặt gã cứ
như là bề mặt mặt trăng.
Gã còn có một bộ não giống đặc cái chổi cọ toa lét. Cả bố mẹ và tôi
đều hoàn toàn nhất trí về khoản này. Ấy nhưng Becky lại coi gã như
Món quà của Thượng Đế ban tặng cho phụ nữ. Tôi chẳng hiểu sao bà
chị tôi lại chết mê chết mệt gã bồ đến vậy. Chắc vì trên đời này chỉ có
gã là người duy nhất chịu đựng được mùi hôi nách của chị ấy thôi.
Chiếc xe máy gào rú rồi phanh kít lại mười tầng lầu ngay phía dưới
và thế là tôi trải qua một khoảnh khắc hoàn toàn điên rồ. Chẳng hiểu
sao tôi lại tách đôi cái bánh kẹp của mình, vươn người thả tót xuống
dưới. Gần như ngay lập tức tôi nhận ra mình vừa làm một việc xuẩn