1
Bánh kẹp biết bay
Tôi đứng trên ban công với chiếc bánh kẹp phết phô mai đỏ vùng
Leicester kèm mứt quả lý gai, ngoạm thử một miếng to đùng và nhai
nhồm nhoàm. Cũng ngon ra phết, nhưng so với phô mai Cheddar và
mứt dâu tây thì vẫn chưa thấm vào đâu. Đấy mới là món tủ của tôi.
Tôi thường dành nhiều giờ trên ban công này, vì căn hộ của gia đình
tôi bé như cái lỗ mũi ấy. Đôi lúc tôi cảm thấy như mình đang phải chui
rúc trong một chiếc tàu ngầm. Nhưng riêng cái ban công thì rất tuyệt
vời. Gió lộng. Trời cao. Ánh sáng chan hòa. Từ đây bạn có thể thấy
những chiếc 747 chầm chậm lượn từng vòng trên không trong lúc xếp
hàng chờ đến lượt hạ cánh xuống đường băng phi trường Heathrow.
Bạn cũng có thể xem mấy chiếc xe cảnh binh cố luồn lách qua những
con phố chật hẹp, còi báo động rít inh ỏi, nhìn xa cứ như là ô tô đồ
chơi.
Ban công này còn trông ra cả công viên đằng kia. Và vào một buổi
sáng đặc biệt như sáng nay, bạn có thể thấy lọt thỏm giữa bãi cỏ thênh
thang dưới đó có một ông đang đứng trơ trọi, hai tay khư khư một cục
kim loại. Và bạn sẽ lờ mờ nhận ra cái vật phi vù vù tít mù trên đầu ông
ấy không là gì khác ngoài một chiếc trực thăng mô hình đang lộn nhào
và đánh võng như một chú chuồn chuồn.
Bố tôi đấy, lúc nào ông chẳng phát cuồng vì mấy món mô hình này.
Nào là tàu hỏa, máy bay, rồi đến xe tăng, ô tô đời cũ. Nhưng đặc biệt
sau khi ông bị mất việc làm tại xí nghiệp lắp ráp ô tô thì sở thích này
mới chính thức thăng hoa thành nguồn sống của đời ông. Mà xét công
bằng thì bố tôi cũng xuất chúng ra phết. Nói không ngoa chứ chỉ cần
vứt cho ông một cục gạch với bó dây chun thì kiểu gì ông cũng hô