“Rồi bố sẽ sửa được cái trực thăng thôi mà,” tôi an ủi.
“Ừ thì,” ông đáp, “bố biết thế.” Rồi ông trầm tư buồn bã. Tôi biết
tỏng cái kiểu này rồi. Kiểu gì ông cũng sắp tâm sự rằng mình không
còn có cảm giác như một người đàn ông thực thụ nữa. Và tôi sẽ không
biết phải đáp lại như thế nào. Rồi ông sẽ khuyên nhủ tôi học cho chăm
vào để đạt kết quả cao và xin được việc làm gì đó, vì thật không có gì
tệ hơn là thất nghiệp.
Nhưng tôi nào có muốn nghe ba cái chuyện này. Không phải lúc
này. Tôi vốn đặc biệt không muốn nghĩ đến chuyện trường lớp, bài vở
và việc làm.
“Bố cũng không hiểu sao cả nhà lại chịu đựng được bố cơ chứ,” ông
tiếp tục bài ca não ruột. “Bố không biết nấu ăn. Không biết dọn nhà.
Chuyên môn quên đi chợ, và lại còn cứ ủ rũ suốt ngày.”
“Rồi bố sẽ kiếm được việc khác thôi,” tôi đáp. “Mà gì thì gì, con
thấy bánh nhân thịt cũng ngon hơn thịt gà nhiều.”
Ông cười to và rồi chúng tôi lại nhìn mông lung vào bóng đêm.
Chừng hai phút sau, tôi thấy mình lại luẩn quẩn nghĩ về vụ trường lớp.
Về thầy Kidd, về huyện Fenham, về những song sắt cửa sổ và những
tiếng hú dài. “Bố ơi?” tôi cất lời hỏi.
“Gì con?”
Tôi định kể cho ông nghe tôi đang lo lắng đến mức nào. Nhưng
ngẫm lại thì không công bằng lắm, vì ông phải lo đủ thứ trên đời rồi,
và chuyện tôi có khả năng bị đuổi học có làm ông vui lên được đâu.
“À, không có gì,” tôi lấp liếm. “Thôi, con phải đi làm nốt mấy việc
đây.”
“Ừ.” Ông xoa xoa đầu tôi. “Gặp anh bạn sau nhé.”
Tôi với lấy áo khoác, chuồn ra cửa trước và cuốc bộ xuống cầu
thang.
•••