Đấy, có ngày thế giới cứ đảo lộn tùng phèo hết cả lên.
•••
Mười phút sau, tôi đã đứng trước cửa nhà thằng Charlie bạn tôi.
Ngôi nhà to bự sang trọng với bốn tầng lầu, lại thêm ga ra với một lối
dẫn xe vào nhà. Bố của Charlie là bác sĩ Brooks, thấp người, săn chắc,
có đôi lông mày vĩ đại và hết sức kiệm lời. Chú làm nghề giám định
pháp y, chính là nhân vật bạn thường thấy trên ti vi, đứng dòm xuống
tử thi và nói, “Người này chết vào khoảng bốn giờ sáng do bị một cái
xà beng nện trúng đầu.”
Còn cô Brooks mẹ Charlie lại tương phản hoàn toàn. Cô ấy là đầu
bếp chuyên nghiệp, chuyên nhận đặt tiệc cưới và hội thảo các loại.
Phòng bếp của cô phải đặt vừa mấy chiếc máy bay, còn tủ lạnh có thể
chứa nguyên cả căn hộ nhà tôi. Tính cô nóng như súng phun lửa còn
miệng liến thoắng chẳng khác nào một khẩu liên thanh.
Tôi bước qua cổng và tiến đến cửa ra vào, lòng băn khoăn không
hiểu ai đã xới tung bồn hoa trước cửa sổ phòng khách. Ngay khi tôi
định bấm chuông thì nghe thấy trên đầu mình có ai giả tiếng chim cú
kêu. Ngẩng đầu lên, tôi thấy Charlie đang nhoài người ra khỏi cửa sổ
phòng ngủ, ngón tay suỵt suỵt trên môi và ra hiệu cho tôi vòng ra sau
nhà. Tôi bèn nín miệng lại và lò dò đi theo hướng nó chỉ.
Khi tôi đã đứng trong góc khuất cạnh ga ra, cánh cửa sổ phía bên
này cọt kẹt hé mở, và một cái thang dây lủng lẳng rơi xuống phía tôi.
“Leo lên đi,” Charlie thì thào. Tôi bắt đầu trèo, vừa trèo vừa gắng hết
sức để không bị ngã hoặc đạp chân nhằm cánh cửa sổ nào.
“Cái quái gì thế này?” Tôi leo lên giường nó, hổn hển.
“Tớ bị phạt,” nó vừa giải thích vừa cuộn thang lên. “Cấp độ Mười.
Cấm bén mảng ra khỏi nhà. Cấm gọi bạn vào chơi. Cấm xem ti vi.
Cấm tuốt luốt.”
“Sao lại cấm?”