thì lúc nào cũng tốt. Tốt hơn nhiều so với ngồi rầu rĩ cả ngày. Như một
thành viên nào đó trong gia đình tôi.
Bên cạnh đó, lại còn có hai người muốn xử đẹp tôi nữa chứ. Một bà
nội trợ múa kéo tỉa cây và một gã lái mô tô có món kung fu chết
người. Một người lấy nhà Charlie làm sào huyệt còn người kia thường
xuyên tá túc tại căn hộ nhà tôi. Thế nên xét toàn diện thì phòng thể
chất có vẻ lại là nơi an toàn hơn cả.
•••
Sáng hôm sau, tôi hẹn Charlie ở cổng trường ngay trước giờ tập
trung. Bàn tay phải của nó quấn một dải băng trắng toát to đùng, lại
còn có mấy vệt máu mờ rỉ thấm qua đó. Một cảnh tượng kinh hoàng
chợt bay vụt qua đầu tôi.
“Chúa ơi!” tôi thốt lên. “Mẹ cậu cắt mất ngón tay cậu rồi.”
“Hả?”
“Bằng cái kéo tỉa cây.”
“Không, không, không,” Charlie lắc đầu cười ngặt nghẽo. “Mẹ tớ
chập cheng thật nhưng chưa điên tới mức đó. Là tớ cố trốn ra ngoài
đấy chứ, nhảy qua bậu cửa sổ và nháo nhào trèo xuống cái thang dây.
Tớ nghĩ khi nào mẹ hạ hỏa thì sẽ quay về.”
“Nhưng mẹ cậu đã cắt đôi cái thang rồi còn gì.”
“Thì lúc đấy mới phát hiện ra.” Nó giơ hai bàn tay đầy thương tích
lên. “Thế là hạ cánh xuống đống chậu cây cảnh cũ.”
“Ghê quá.”
“Thế còn may đấy,” nó nói. “Ngay sát cạnh đấy là một cái hộp đựng
toàn đồ làm vườn cơ.”
•••
Đầu giờ sáng hôm đó là tiết Vật lý của thầy Kosinsky. Thầy
Kosinsky cứ đinh ninh mình pha trò hài hước lắm. Lũ chúng tôi lại