Duy có điều nó chẳng có cái tai nghe nào cả, thay vào đó là đôi chân
ngắn lũn chũn và hai tay dài loằng ngoằng. Nhìn nó tôi lại cứ ngỡ nhìn
thấy người tiền sử. Đứng cạnh Barry tôi trông ngon lành như một phi
hành gia vũ trụ NASA.
Vậy làm sao lại là tôi chứ không phải là hai đứa kia bị tống sang cái
trường thiểu năng đó? Becky chắc hẳn đã bịp tôi rồi.
“Trái đất gọi Jim, nghe rõ trả lời.”
Tôi ngước nhìn thầy Kosinsky lúc này đang đứng ngay cạnh bàn
tôi.
“Dạ?” tôi hỏi.
“Thủy triều, Jim ạ. Vì đâu mà có thủy triều?”
“Ơ...” tôi lúng ba lúng búng.
Thầy Kosinsky cúi xuống nhìn vào lỗ tai tôi. “Thật kỳ khôi. Tôi
nhìn thông thống được cả sang bên kia.”
Cả lớp cười rần rần.
“Vì đâu mà có thủy triều hả cậu Jim?” ông thầy lặp lại câu hỏi. “Có
phải chăng là do lực hấp dẫn từ mặt trời?”
“Dạ chắc là đúng ạ,” tôi rụt rè đáp.
“Hay là do một con cá khổng lồ có tên Brian?”
“Dạ chắc không đâu ạ,” tôi trả lời.
“Này cậu Jim,” ông thầy thở dài trong khi quay lại bục giảng, “đôi
lúc tôi tự hỏi không biết cậu tốn công đi học làm gì.”
Tim tôi thắt lại. Thôi có khi Becky nói đúng mất rồi.
•••
Sau giờ ăn trưa, tôi lảng vảng ngoài cửa phòng giám hiệu, theo dõi
Charlie hành sự. Với cái bộ đàm cất ngay ngắn trong túi áo khoác, nó
đưa tay gõ cửa văn phòng. Cửa mở và thầy Kidd ló ra với cái miệng
nhồm nhoàm bánh cuộn xúc xích, tay cầm quyển tạp chí Xe gì?.