•••
Sau giờ tan trường, chúng tôi la cà chừng mười phút rồi lẻn vào
phòng thể chất. Charlie lôi từ trong cặp ra cái bộ đàm thứ hai và bật nó
lên, lúc này chúng tôi đã chính thức trở thành điệp viên do thám các
thầy cô.
Trong vài phút đầu, đây đúng là việc hay ho nhất tôi từng làm.
Nhưng chỉ khoảng mười lăm phút sau thì nó nhanh chóng trở thành
công việc tẻ nhạt nhất đời. Họ nói về số tiền 400 bảng dự định dùng
mua sách mới cho thư viện. Họ nói về buổi tập phòng cháy chữa cháy.
Họ nói về những nhà thầu chuẩn bị được thuê đổ lại nhựa đường cho
sân chơi. Họ nói về chị thư ký đang nghỉ dưỡng thai. Họ nói về nhà vệ
sinh cho giám hiệu bị hỏng bộ phận xả nước.
Tôi bắt đầu hiểu tại sao thầy Kosinsky lại hay đi bít tất dị hợm. Có
lẽ việc chọn xem hôm nay mang đôi tất nào là phần ly kỳ nhất trong
một ngày của thầy.
“Tiện đây nói luôn,” giọng thầy Kidd rèn rẹt trong bộ đàm, “giờ ăn
trưa hôm nay Charlie Brooks đến gặp tôi. Chắc các anh chị cũng thấy
tay trò đó bị băng bó rồi.”
Cả phòng xôn xao bàn tán.
“Kìa, họ đang nói về cậu đấy,” tôi suỵt Charlie.
“Ssssuỵt!” nó suỵt lại tôi.
“Hóa ra,” thầy Kidd tiếp tục, “trò đó bị con chó hàng xóm cắn. Có
vẻ là giống hung tợn đấy. Tội nghiệp cậu bé suýt bị mất mấy ngón tay.
Bố mẹ phải đưa vội trò đó vào bệnh viện.”
“Cậu bị gì cơ?” tôi lắp bắp quay sang Charlie.
Nhìn nó mới tự đắc làm sao.
“Thế nên mấy ngày này các anh chị nương tay cho trò đó một chút,”
thầy Kidd nói.
“Nghe giọng trò đó có vẻ vẫn còn bị sốc nặng lắm.”