Những tiếng tán thành lẩm bẩm vang ra từ chiếc bộ đàm nhỏ màu
đen.
Tôi liếc qua Charlie. “Chiêu này ‘trình cao’ thật.”
Charlie chỉ mỉm cười và nói, “Đấy, còn cậu nữa, có vẻ như cũng
được an toàn rồi.”
“Chắc không đâu,” tôi đáp.
“Việc gì quan trọng hơn?” Charlie hỏi. “Việc đuổi học cậu hay việc
nhà vệ sinh xả nước yếu? Nếu cậu bị đuổi học kiểu gì họ chả phải bàn
đến.”
“Cậu nói cũng đúng,” tôi đồng tình.
“Thế nào,” Charlie nói, “khi nào ta đi đổ mayonnaise vào mũ bảo
hiểm của Becky đây?”
“Giờ nghĩ kỹ tớ thấy đó chưa chắc đã là trò hay.” Tôi đứng dậy. “Tớ
không muốn chọc cho Mặt Rỗ điên thêm nữa.”
Trong phòng giám hiệu các thầy cô đang đẩy ghế lùi ra, cất đồ vào
cặp và đi về nhà.
“Cho họ thêm năm phút nữa để giải tán,” Charlie vừa nói vừa duỗi
cẳng chân, miệng ngáp dài. “Thế là mặt trận sạch bóng và bọn mình
có thể đường ai nấy đi.”
Chính vào cái giây phút đó đã diễn ra một sự kiện hết sức kỳ lạ. Tôi
nhặt cái bộ đàm lên chuẩn bị tắt nó đi thì một giọng phụ nữ vang lên,
“Bretnick.”
Tôi lắc lắc cái máy, nghĩ bụng chắc một sợi dây bên trong bị lỏng
ra.
“Toller bandol venting,” một giọng nam giới đáp trả.
“Charlie,” tôi thì thầm. “Nghe xem này.”
Nó bước tới và cúi xuống, vừa kịp nghe người phụ nữ nói, “Loy.
Loy garting dandle. Nets?”
Miệng chúng tôi há hốc, mắt mở to trừng trừng.
“Zorner.”