Thầy Kidd dạy môn mỹ thuật. Thầy chẳng hợp với công việc giáo
viên chút nào. Nhìn thầy cứ như thể vài năm trước thầy đi lạc vào một
ngôi trường và không cách nào tìm được lối ra. Cà vạt xộc xệch, tay
áo lúc nào cũng xắn lên nhăn nhúm và gương mặt luôn phảng phất nét
gì u ám. Tôi nghĩ chắc thầy chỉ ước ao được về nhà xem kênh Thể
thao Trên không và nhâm nhi một lon bia Đức. Nhưng phải nói là thầy
vẽ ngựa rất giỏi. Mà những con ngựa thì cực kỳ khó vẽ.
“Thưa thầy,” Charlie lên tiếng. “Cho em vào nói chuyện với thầy
vài phút được không ạ?”
“Em đứng...” Thầy Kidd nuốt ực đống bánh cuộn xúc xích trong
miệng. “Em cứ đứng ngoài đó nói được không?”
“Dạ là chuyện riêng tư thầy ạ,” Charlie đáp.
“Thế à, thôi được, thôi được,” thầy Kidd đồng ý, tay vẫy quyển tạp
chí đưa Charlie vào phòng.
Vài phút sau Charlie trở ra hành lang, nhìn tôi cười nhăn nhở.
“Xong xuôi rồi chứ?” tôi hỏi.
Nó quàng tay vỗ vai tôi khi hai đứa rảo bước đi. “Có những lúc tớ
thấy mình tài ba quá xá, đến bản thân còn phải ngạc nhiên!”
“Thế chuyện gì riêng tư đây?”
Nhưng đúng lúc này thì chuông reo.
“Lát tớ kể cho,” Charlie nói, và chúng tôi quay lại lớp học.
•••
Chiều hôm đó, chúng tôi được cô Pearce giảng về Cách mạng Công
nghiệp. Máy dệt đa sợi. Động cơ hơi nước của Watt. Trẻ con bị bắt
chui xuống lao động dưới hầm mỏ. Nói là chúng tôi nghe giảng,
nhưng thực ra là cả lớp, trừ tôi. Tôi ngồi cuối lớp, trong đầu chỉ lởn
vởn chuyện bị quẳng đến Fenham, bị Mặt Rỗ hành hình và nhận ra
rằng so với hai chuyện này thì việc chui xuống hầm mỏ còn tốt chán.