“Zoner ment. Cruss mo plug.”
“Bo. Bo. Tractor bonting dross.”
“Cậu có nghe thấy những gì tớ vừa nghe không?” Charlie hỏi.
“Có chứ. Nhưng ai đang nói đấy nhỉ?”
Charlie chăm chú nghe. “Là cô Pearce.”
“Wendo bill. Slap freedo gandy hump,” cô Pearce nói.
“Chúa ơi, cậu nghe đúng đấy. Còn người kia là ai?” Tôi vặn loa to
lên và tập trung cao độ.
“Zecky?” Giọng người đàn ông cất lên. “Spleeno ken modernmill.”
“Là thầy Kidd,” tôi nói.
“Tớ nghĩ đầu tớ sắp nổ tung mất,” Charlie nói.
“Đợi tí...” tôi gạt lên gạt xuống từng công tắc một trên cái máy bộ
đàm. Tôi tháo pin ra rồi lại tra vào. Vẫn là những tiếng đó vang lên.
Thầy Mỹ thuật và cô Lịch sử của chúng tôi đang đứng giữa phòng
giám hiệu không người mà lải nhải “Tractor bonting dross,” và “Slap
freedo gandy hump” với nhau một cách tự nhiên không thể tưởng
được.
“Gasty pencil,” cô Pearce nói.
“Spudvetch!” thầy Kidd thốt lên.
“Spudvetch!” cô Pearce lặp lại.
Có tiếng hai cái ghế bị đẩy ra sau, bốn chiếc giày lạch cạch trên sàn
nhà, cửa mở ra lại đóng vào, rồi im lặng.
Charlie và tôi quay qua nhìn nhau, nhướng lông mày cùng một lúc.
Chúng tôi không nói được câu nào. Mà cũng không cần nói. Chúng tôi
đang suy nghĩ về cùng một thứ.
Thôi quên béng Fenham đi. Một chuyến phiêu lưu đang chờ phía
trước. Một chuyến phiêu lưu trên chiếc tàu trăm tấn chạy bằng năng
lượng nguyên tử, có ghế dựa nằm và tủ chứa đồ ăn vặt. Và con tàu
đang tiến vào trạm khởi hành ngay lúc này đây.