“Chị mày gọi cho bệnh viện đây nhé,” Becky nhấc điện thoại lên
tuyên bố.
“Cư xử cho đúng với tuổi của con đi, cứ làm như mới lên ba lên
năm không bằng,” mẹ xen ngang, đưa tay giật lấy ống nghe dập ngay
xuống rồi lướt mất hút ra khỏi cửa trong một đám mây sặc sụa nước
hoa.
Bố tôi cũng chẳng giúp được gì hơn. “Đi học là quan trọng,” ông
bận đồ ngủ, ườn mình trên tràng kỷ xem chương trình ti vi buổi sáng.
“Mỗi ngày đều đáng quý. Con cần học thức. Con cần kết quả bài kiểm
tra.”
“Nhưng bố ơi, sờ đầu con đi. Nhanh lên.” Trán tôi đang nguội dần.
Dí đầu vào máy sưởi quả là khó chịu, và tôi không hề muốn làm việc
đó đến lần thứ hai.
“Con cần bằng cấp,” ông ném cho tôi cái nhìn nghiêm nghị của một
đấng phụ huynh. “Bằng cấp sẽ giúp cho con không phải bận đồ ngủ
nằm trên tràng kỷ xem ti vi buổi sáng trong khi ai nấy đều đi làm.”
“Nhưng...”
“Jimbo” - ông trỏ miếng bánh mì nướng về phía tôi - “con vẫn đi
được. Con vẫn nói được. Con chưa bị ho ra máu và xương thì có gãy
mất đốt nào đâu. Đi học ngay.”
Tôi định bụng kể cho ông nghe sự thật. Về cái bộ đàm. Về spleeno
ken modermill. Cặp mắt robot-bỏ-ống. Nhưng nghe điên bỏ xừ. Cái
tôi cần bây giờ đâu phải là những cuộc gặp mặt hàng tuần với bác sĩ
tâm lý ở trường.
Tôi bèn đi thay quần áo, rồi khoác cặp xách và thất thểu lết ra thang
máy.
•••
Đến trường rồi, tôi thấy té ra cũng chẳng có gì đáng lo. Chúng tôi
đâu có bị nhồi vào thùng xe tải. Chúng tôi cũng đâu có bị những sát