của Charlie. Vấn đề là thầy Kidd có phải con robot đựng tiền kiết kiệm
đâu. Thầy là giáo viên mỹ thuật của chúng tôi cơ mà.
Ngay khi tôi chuẩn bị quay lưng phóng chạy thì mọi thứ bỗng trở lại
bình thường, cũng đột ngột như khi bắt đầu. Đôi mắt thầy trở về trạng
thái cũ. Chậm rãi và thận trọng, thầy đưa bàn tay phải nắm chặt cổ tay
trái, như thể để tự xoa dịu cơn giận. Thầy hít sâu và hỏi, “Hai em về
nhà đấy hả?”
Tôi cố rặn một tiếng “Vâng,” nhưng nghe cứ như tiếng ai rít lên vì
bị bóp cổ.
Charlie bò toài dưới đất, nhặt nhạnh giấy tờ đút vào cặp cho thầy.
Nó đứng dậy và trả lại thầy cái cặp.
“Cám ơn em.” Thầy Kidd nở nụ cười. “Gặp các em ngày mai nhé.
Chúc hai em buổi tối tốt lành.”
Chúng tôi đứng đó nhìn thầy đi bộ vào bãi đỗ xe. Thầy nhấn nút
chìa khóa điện tử và mấy cái đèn tín hiệu trên con xe Fiat thể thao
nhấp nháy đáp trả cùng một tiếng kêu bíp bíp.
“Khiếp quá,” Charlie thốt lên.
Một dải chi chít những đốm trắng nổ đom đóm khắp tầm nhìn của
tôi. Trời đất quay cuồng, hai đầu gối nhũn lập cập khiến tôi phải đứng
dựa vào tường để khỏi ngã lăn đùng ra.