thuyền trưởng Cook giong buồm tới châu Úc và phải ăn bánh quy có
mọt.
“Thưa cô Pearce, cô đã từng đi thám hiểm nơi nào chưa ạ?”
Là giọng của Charlie. Tôi ngoái lại nhìn từ ghế ngồi của mình. Một
bàn tay bé xíu quấn gạc trắng huơ huơ trong không khí.
“Đương nhiên là chưa,” cô Pearce lắc đầu mỉm cười.
Cô ấy nói thật. Đúng là một câu hỏi ngớ ngẩn. Với bộ đầm len xù
và cái túi đeo tay của cô, tôi không thể tưởng tượng rằng cô Pearce có
thể thám hiểm được nơi nào nguy hiểm hơn ngăn hàng đông lạnh
trong siêu thị Sainsbury.
“Ý em là, cô đã từng tới nơi nào thú vị chưa?” Charlie không chịu
đầu hàng. “Ví như châu Phi hoặc Ấn Độ chẳng hạn?”
Nghe có vẻ không khéo lắm. Trước giờ Charlie có bao giờ quan tâm
đến môn lịch sử đâu cơ chứ. Nhưng cô Pearce lại thấy hoan hỉ khi
được hỏi.
“Cô e là chưa,” cô vừa nói vừa gỡ kính ra và lấy khăn tay lau lau.
“Thực ra cô chưa ra nước ngoài bao giờ cả. Hầu hết các kỳ nghỉ hè cô
đều tới Scotland chơi, nhưng cô không nghĩ những chuyến đi đó có
thể được gọi là thám hiểm.”
•••
Tôi đợi Charlie ở cổng trường, lòng tự hỏi không biết chúng tôi nên
làm cái gì tiếp đây. Nếu họ đang canh giữ một bí mật thì họ đã che đậy
mọi giấu vết cực kỳ kỹ càng. Kỹ tới mức làm cho tôi băn khoăn liệu
đoạn hội thoại chúng tôi nghe lén được có phải chỉ là một giấc mơ
sống động không.
“Jimbo,” Charlie hổn hển chạy tới chỗ tôi. “Xin lỗi tớ đến muộn.
Phải gỡ cái bộ đàm ra khỏi phòng giám hiệu.”
“Thế lần này cậu phịa ra chuyện gì đây?”