Tôi vớ từ trên kệ quyển sách giới thiệu đất nước Tây Ban Nha, mở
sách ra, chúi đầu vào và giả bộ đâm sầm vào thầy. “Dạ em xin lỗi
thầy,” tôi bước lui lại.
“Không sao,” ông thầy vừa đáp vừa xoay cái màn hình một góc
chín mươi độ, nhanh như cắt.
“Thưa thầy...?” Tôi hỏi, cố tình đánh lạc hướng cho thầy khỏi nhìn
vào màn hình.
“Có chuyện gì, John?”
“Dạ em là Jim, thưa thầy.” Tôi hít thật sâu. “Em đang tính chuyện
học tiếng Tây Ban Nha ạ.”
“Thật hả?” Thầy nhìn tôi một cách kỳ cục, như thể khắp mặt tôi
dính thức ăn hoặc có một tên quỷ lùn đang treo lủng lẳng.
“Nhà em định đi du lịch ở đó, thưa thầy. Thầy có biết nói tiếng Tây
Ban Nha không ạ?”
“Không,” ông thầy thận trọng trả lời. “Sao em lại hỏi tôi?”
“Em chỉ băn khoăn không hiểu học thêm một ngoại ngữ thì mất bao
lâu. Ý em là chỉ cần căn bản thôi. Nếu em cố gắng hết sức.” Tôi lại hít
sâu lần nữa. “Thầy có biết ngoại ngữ nào không ạ?”
“Tôi không giỏi ngoại ngữ lắm,” thầy thở dài. “Tôi chỉ quen với
việc vẽ vời thôi. Các hình ảnh cứ chui vào đầu tôi như in. Còn ngôn
ngữ thì... Chà, vào tai này lại ra tai kia thôi. Năm ngoái tôi thử tới
vùng Brittany học ít tiếng Pháp, nhưng tôi nói như thằng ngọng ấy. Mà
kể cả nếu có nói ngọng tôi vẫn thích nói tiếng mẹ đẻ hơn.”
•••
Mục tiêu của Charlie là cô Pearce.
Ba ngày sau, nó chớp được cơ hội đầu tiên vào tiết học thảo luận
chủ đề các nhà thám hiểm. Nào chuyện sĩ quan Scott bị thua trong
cuộc đua tìm đường tới Bắc Cực và bỏ xác trên đường đi, chuyện ngài
Livingstone khai phá lên thượng nguồn sông Zambezi, hay chuyện