•••
Sau cơn cuồng chấn đó, buổi tối trở nên êm đềm lạ thường. Bố tôi
lượn lâu quá thể trong tiệm mua đồ, vì sợ quay về vẫn thấy Mặt Rỗ
chình ình ra đó, đến mức ông sắm đủ hết cho cả ba tuần liên tiếp. Nào
giấy vệ sinh, giẻ lau nhà, dầu gội sữa tắm, bột cọ rửa và đồ dùng các
loại.
Thế nên mẹ rất hài lòng. Và bố cũng hài lòng vì mẹ hài lòng. Còn
tôi hài lòng vì bố và mẹ hài lòng với nhau. Thêm nữa là Becky lại rất
không hài lòng, làm tôi càng vui lên bao nhiêu. Mà gì thì gì, chị ấy chỉ
ngồi lì trong phòng và sưng sỉa, nên chúng tôi đã có một buổi tối thật
khoan khoái.
Tắm rửa xong xuôi, tôi quyết định lên giường vạch ra kế hoạch điều
tra ngày mai. Tay cầm tách sô cô la nóng, tôi tiến về phía bố, lúc này
ông đang ngồi trước ti vi xem chương trình Cảnh sát Hình sự!
“Spudvetch!” Tôi thốt lên, làm bố quay sang.
Trong vài giây liền, ông nhìn tôi khó hiểu. Rồi ông nhe răng cười
lại, “Spudvetch!” và giơ ngón cái ra hiệu OK.
Tôi cũng nhoẻn cười và quay xuống dưới nhà.
•••
Cả Charlie và tôi đều hoàn toàn nhất trí. Chúng tôi không thể hỏi họ
huỵch toẹt ra được. Phải tế nhị hơn. Họ đang nắm giữ một bí mật và sẽ
không dễ gì để lộ ra cho bất kỳ ai biết.
Tuy nhiên, còn có cả đống thứ chúng tôi có thể dò la. Và vì vừa
thua trò bắt thăm, tôi sẽ phải đi hỏi trước.
Mục tiêu của tôi là thầy Kidd. Chúng tôi theo dõi thầy suốt giờ ăn
trưa, bám theo thầy vào thư viện trường và phát hiện thầy đang lướt
trang web cổ động đội bóng Asernal trên một trong mấy cái máy tính
để bàn.