và chêm vào bản hợp xướng mấy đoạn biến tấu vụng về lạc lõng. Nếu
quả thật họ biết nói tiếng Mông Cổ, bạn có thể dốc cạn túi ra mà cá
cược rằng họ sẽ khoe với chúng tôi ngay.
Đằng này họ lại đợi cho mọi người đi hết khỏi phòng rồi mới nói.
Họ hẳn phải có bí mật gì đây. Bí mật trọng đại. Thậm trọng đại là
khác. Một bí mật họ không muốn cho chúng tôi biết. Một bí mật họ
không muốn bất kỳ giáo viên nào khác biết.
Và bọn tôi đang chuẩn bị vén bức màn bí mật đó lên.
•••
Tôi chờ đợi suốt một tiếng rưỡi đồng hồ và cuối cùng mẹ cũng đi
làm về. Tôi bèn đứng dậy áp sát tai vào cánh cửa.
“Jimbo đâu rồi?” bà hỏi Becky.
Thêm lần nữa, tôi nghe thấy Mặt Rỗ tuyên bố gã chuẩn bị xử tử tôi.
Một phần tỉ giây sau, tôi thấy vang lên một tiếng “cốp” inh tai. Sau
này tôi mới biết đó là tiếng cái cặp tài liệu có khóa mã được tương
thẳng vào thái dương Mặt Rỗ.
Gã rú lên đau đớn. “Cô làm cái gì đấy?”
“Xéo!” Mẹ sang sảng quát to đến nỗi tôi cũng phải nhảy thót lên.
“Mày nhấc ngay cái mông bẩn thỉu ra khỏi nhà này, không tao gọi
cảnh sát đấy.”
“Làm gì ghê thế mợ cả,” Mặt Rỗ lầm bầm.
“Bình tĩnh lại đi, mẹ,” Becky than vãn.
“Con bé này nữa, câm ngay,” mẹ độp lại.
Kéo theo tiếng ủng nặng trịch là tiếng cửa đóng cái rầm. Rồi mẹ khẽ
khàng gõ cửa buồng tắm.
“Jimbo, con ra được rồi. Thằng đầu đường xó chợ đã cuốn gói rồi.”
Tôi bước ra và bắt tay mẹ. “Quả là đẳng cấp có khác.”
Ít nhất thì gia đình tôi vẫn còn có một người đàn ông thực thụ.