Pháp, làm tham tá lục sự năm 1929. Với chức vụ này, ông đã ngồi ghế lục sự
khắp tất cả các tòa « Tây án » và vì thế đã có dịp sống ở khắp các tỉnh và
thành phố từ Nam chí Bắc. Trong khi ở ngạch Tư Pháp, đã có lần chính phủ
Pháp cải bổ ông sang ngạch quan lại và bổ nhiệm tri huyện nhưng ông nhất
thiết từ chối hành động mua chuộc này. Sau hơn mười năm ở ngạch Tư
Pháp, ông từ chức để chuyên tâm vào các hoạt động văn hóa và cách mạng.
Lập gia đình năm 1933, ông được bốn người con, ba gái một trai. Ông
mất ngày 16 tháng Sáu năm Mậu Tý tức 22-7-1948 trên chuyến xe lửa từ
Hương Cảng về Quảng Châu, thi hài được đưa xuống an táng tại trấn Thạch
Long. Thời gian này, ông lưu trú trên đất Trung Hoa sau khi lực lượng quân
sự của hàng ngũ cách mạng dân tộc bị Việt Minh Cộng Sản tiêu diệt trong
cuộc nội chiến kéo dài suốt từ 1945 sang đến cuối năm 1946.
II. SỰ NGHIỆP VĂN HÓA
NĂM 1932, sau khi đã hoàn toàn dẹp xong cuộc khởi nghĩa của Việt
Nam Quốc Dân đảng, thống trị Pháp mở một cuộc thuyên chuyển lớn trong
hàng ngũ viên chức bổn xứ nhằm gián đoạn liên lạc giữa những người trí
thức Việt Nam yêu nước. Nhưng đối vời Nguyễn Tường Long, việc đổi từ
Sàigòn ra Hà-Nội lại là một dịp may để ông cùng với anh em hoạt động.
Nghiên cứu những kinh nghiệm mang lại do cuộc khởi nghĩa thất bại của
Nguyễn Thái Học và tổ chức V.N.Q.D.Đ, ông cùng với anh ruột là ông
Nguyễn Tường Tam và một người bạn là ông Trần Khánh Giư tức Khái
Hưng tự vạch ra một con đường chiến đấu trường kỳ đi tới giải phóng dân
tộc khỏi ách thống trị của thực dân Pháp.
Đó là con đường huấn luyện quần chúng bằng báo chí. Năm 1933 bộ ba
này nhận lại một tờ báo đang sắp chết là tờ Phong Hóa của một người bạn là
ông Phạm Hữu Ninh. Bằng một kỹ thuật học được của báo chí tiến bộ Âu
Châu, bằng một lối hành văn mới và nhất là bằng giọng hài hước, họ đã làm
cho tờ Phong Hóa sống lại và truyền bá rất mau. Chủ trương của bộ ba này
lúc đầu là dùng nghệ thuật, văn chương để thu hút quần chúng, dùng cái
cười làm khí giới để chen vào cuộc xung đột giữa hai khuynh hướng « theo