Mãi đến lúc văn mình Tây phương lan sang, ta mới thấy lòng hoài nghi
xuất hiện. Lúc đó ta mới thấy dần dà nom thấy rõ những điều khuyết điểm
của xã hội cũ. Dần dà, ta mới nhận ra rằng xã hội cũ là một xã-hội đã quá
hủ, không thể sống được ở thời buổi mới. Ta thấy cần phải chặt phá những
dây ràng buộc ta của cái xã hội ấy ; ta thấy cần phải đạp đổ chế độ đại gia
đình, đổ xuống biển cái chủ nghĩa kính thượng và cái tư tưởng phục tòng,
vứt bỏ những thành kiến, những điều mê tín không hợp với trí não ta nữa. Ta
háo hức muốn những bình đẳng, tự do muốn phát triển bản năng của ta một
cách rõ rệt không muốn ai kìm lại nữa.
Sự tiến hóa ấy cần phải có mà cũng không thể không có được. Không
có một sức mạnh nào có thể cản được. Mà sự tiến hóa ấy, chính là công của
hạng trí thức, lần này theo học thuật Thái tây. Người ta thường chỉ trích họ,
công kích cái chí hướng mới của họ, gọi họ là một bọn « vong bản ». Nhưng
người ta quên mất một điều, một điều cốt yếu, là ở nước ta không có một sự
tiến bộ nào mà không cần đến họ cả.
Tuy nhiên, hiện nay, hạng trí thức ấy còn là một sức mạnh rời rạc. Ta
chỉ thấy những sáng kiến, những hành động lẻ tẻ, không ăn ý với nhau ở các
làng, cũng vì thế mà họ bị coi rẻ. Bọn đàn anh hoặc thuộc về phái cũ, hoặc
chỉ biết đến lợi riêng, coi họ như những người lạ ; nếu không coi họ như kẻ
thù. Vì thế, bọn ấy gác hẳn họ ra một bên. Vì thế, cuộc tiến hóa của dân tộc
Việt-Nam đi một cách quá chậm.
Nhưng các bạn trí thức không lấy thế làm nản lòng. Trái lại, các bạn
cần coi sự ngăn cản ấy như một sức mạnh giúp thêm chí phấn đấu của các
bạn. Các bạn lúc nào cũng nên tin rằng lẽ phải về các bạn, thì rồi thế nào
không chóng thì chầy, các bạn cũng đắc thắng. Muốn đạt được mục đích ấy,
các bạn cần phải tìm phương pháp bênh vực lấy mình ; vì bênh vực lấy
mình, tức là bênh vực cho tương lai của nước, cho sự tiến bộ của dân tộc.
Các bạn lẻ tẻ, rời rạc, thì các bạn cần phải kết đoàn để phấn đấu. Trong
vòng luật pháp, các bạn có thể lập hội để theo đuổi một mục đích cao
thượng, không ai có thể nghi ngờ được, nếu các bạn hành động một cách
phân minh, đường hoàng như ban ngày. Ở thôn quê, các bạn nên rõ rằng các