kia, đối với mọi người nhà ta, phòng của hắn giống như phòng thờ vậy,
không ai dám tùy tiện bén mảng tới.
Ta cơ hồ cảm động đến rơi nước mắt, rốt cuộc kẻ đánh vỡ hào quang
của Dục Chi đã tới, con ta không phải Bồ Tát, hắn rõ ràng là một con
người.
Cho nên, tuy Trịnh Hòa cực kỳ vô lại, có thể làm thánh nhân phát
điên, ta lại cố gắng đối tốt với hắn. Chẳng qua ta tiếc Dục Chi không sớm
gặp hắn, nếu gặp phải thang thuốc mạnh mẽ này, nói không chừng con cháu
ta đã lớn đùng rồi.
Ngày hôm đó, nhận được tin của A Quý gửi về, ta suýt phát điên. Sao
lại có thể như thế. Con ta sao có thể thành loại người như thế ? Nếu như
Trình gia ta nhất định vô hâu, ta thà để cho hắn giống như thần tiên ngồi
trên bàn thờ cúng bái. Ta cực kỳ nổi giận vôi vàng chạy tới Nam Kinh,
trong lòng hận Trịnh Hòa muốn chết, cũng hối hận muốn chết. Tại sao ta có
thể quên. Cho dù thuốc tốt đến đâu, ăn nhiều cũng có hại, đáng lẽ ta phải
ngăn chặn bọn chúng sớm một chút.
Mấy ngày nay tâm tình đột nhiên chuyển sang vui vẻ trở lại, không
ngờ Trình Hòa hóa ra lại là nữ nhân. Ta cao hứng muốn hát, hóa ra con trai
ta cũng thích con gái. Ta sắp có con dâu, sau này còn có thể ôm cháu chắt.
Ta vui mừng khôn xiết nhìn cảnh Dục Chi bái thiên địa, buổi tối ta và
lão gia hai người ôm nhau khóc rống một lúc, rốt cuộc chúng ta đã đợi
được tới ngày hôm nay, rốt cuộc có thể đối mặt được với liệt tổ liệt tông.
Có điều, tại sao lại thành như thế. Nàng, nàng, nàng lại là người của
nhà Mộ Dung ? Ngày đó lục lại gia phả làm thuốc của tổ tiên, lòng ta lại
chìm xuống tận đáy cốc, đến khi biết nàng còn dùng thuốc tránh thai, tim ta
còn không tìm thấy chỗ nào để mà rơi xuống nữa. Phải dùng hai viên "Tốc
hiệu cứu tâm hoàn", rốt cuộc tim ta mới có thể nổi lên đập tiếp.