Người hầu nhà Mộ Dung nói : " Nô bộc nhà bọn họ đã ngộ cực kỳ tốt,
con cháu mà được vào làm thì còn tốt hơn. Lúc đấy vì thải bớt người làm
mà tốn không ít công sức"
Các vị hương thân nói : Cái Bang phúc lợi tốt lắm, địa vị cũng cao, chỉ
cần nghèo là có thể vào Cái Bang.
2 Sự nghi hoặc của Yến Vương
Trước khi chết, Yến Vương triệu kiến Trịnh Hòa, nói : " Trịnh Hòa,
trẫm sắp quy thiên, rốt cuộc ngươi có thể nói cho trẫm biết, ngươi có phải
là nữ nhân hay không. Đừng bắt trẫm mang theo bí ẩn này xuống mồ, trẫm
chết cũng không nhắm mắt á"
Trịnh Hòa gật đầu đáp phải.
Yến Vương vui mừng nói : " Quả nhiên là như thế, vẫn là trẫm khôn
ngoan nhất, kẻ không giống nữ nhân chút nào như ngươi mà cũng bị trẫm
nhìn thấy, có thể nói trẫm sống không uổng đi" Nói xong rồi đột ngột qua
đời.
3. Tâm sự của Trình mụ mụ
Ta dạy dỗ Dục Chi thường ngày ôn nhuận như ngọc, nhân phẩm đoan
chính, lại biết thương xót chúng sinh, mọi người đều nói hắn là Bồ Tát đầu
thai. Có điều kẻ làm mẫu thân như ta cũng không vui vẻ cho lắm, đứa nhỏ
này quá hoàn mỹ, chưa bao giờ phạm sai lầm, cũng khoan dung mọi lỗi lầm
của người khác, hoàn mỹ đến mức thế gian này chưa từng có, đến gần hắn
chỉ sợ thế là khinh lờn hắn. Hài tử nhà người ta làm việc gì xấu đều chạy về
chui làm lòng mẫu thân làm nũng, mà bản thân ta đường đường là một mẫu
thân lại chỉ có thể một lòng kính ngưỡng nhi tử của mình
Cho đến năm hắn mười tám tuổi, liên tục có người đến nhà cầu thân,
hắn lại không quan tâm. Thậm chí có một nữ tử được ta ngầm đồng ý cởi