hết quần áo nằm trên giường hắn, hắn lại giống hệt như tượng gỗ, mí mắt
cũng không động đậy, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở nàng cẩn thận kẻo bị cảm
lạnh. Sau đó hắn chẳng nói gì cả, làm ta xấu hổ đến mức ba ngày không
dám nhìn mặt hắn. Ta nghĩ có khả năng hắn đúng là thế thân hạ phàm của
Bồ Tát đầu thai thật.
Ta với phụ thân hắn cơ hồ tuyệt vọng, hắn là con trai độc nhất của
chúng ta, lại không thể bắt hắn lấy vợ, Trình gia chắc sẽ tuyệt tử tuyệt tôn.
Sau đó hắn lại tới Yến Vương phủ hành nghề y, trong lúc loạn lạc, hắn
lại mang đồ đệ là Trịnh Hòa về nhà một lần, đó là một tiểu nam hài mũm
mĩm. Lần đầu tiên ta mới biết, hóa ra Dục Chi cũng có cảm xúc.
Trịnh Hòa vừa gặp lão gia nhà ta đã kêu lên " Sư phó, trên người phụ
thân của sư phụ cũng có cái hương vị này. Ồ, lại còn nồng đậm hơn cả
ngươi"
Ta thấy sắc mặt Dục Chi hơi thay đổi một chút, có phần không thích,
lại mang chút khẩn trương.
Tiếp theo Trịnh Hòa nói : " Bất quá ta vẫn thích ngươi nhất, không
nồng, không nhạt, rất vừa phải"
Sắc mặt Dục Chi hòa hoãn lại, hình như mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc hai người bọn họ ở chung với nhau cũng rất kỳ quái, Trịnh Hòa
hình như chẳng coi Dục Chi giống như thần thánh, mà tùy ý sai bảo hắn,
toàn dùng những lời lẽ thô tục để đối xử với hắn hết lần này tới lần khác.
Đương nhiên Dục Chi vẫn dễ dàng tha thứ, có điều cái thái độ dễ dàng
tha thứ đó lại không giống thái độ lúc đối xử với người khác, lại toát ra một
cảm giác vô cùng dung túng thân thiết. Dục Chi còn có thể nhíu mày vì
Trịnh Hòa, có thể cười thoải mái, lại có thể lắc đầu nhăn nhó không thôi.
Càng ly kỳ hơn nữa, chính là Dục Chi lại ngủ chung với Trịnh Hòa. Trước