BÙN LOÃNG CŨNG CÓ THỂ TRÁT
TƯỜNG
Vô Tụ Đinh Hương
www.dtv-ebook.com
Chương 5: Người Không Biết Tức Giận
Ta khác hẳn với Trịnh Dục Chi, cũng như đen so với trắng vậy.
Nếu ta là quạ đen, hắn chính là thiên nga; nếu ta là bùn đen, hắn chính
là tuyết trắng; nếu ta là quỷ dạ xoa, hắn chính là Bồ Tát; nếu ta là người
đáng ghét nhất trên đời, hắn chính là người dễ thương nhất trên đời.
Trên đường đi, ta hãm hại lừa gạt không chuyện ác nào không làm,
hắn phù nguy cứu khốn không việc thiện nào không làm; ta thường xuyên
đi hôi của lúc cháy nhà, hắn luôn luôn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết
rơi; ta thói quen lấy oán trả ơn, hắn luôn lấy ơn báo oán...
Hơn nữa, hắn tốt bụng đến tức chết người, dẫu ta đưa ra yêu cầu vô lễ
tới đâu, hắn đều chìu theo ta không chút tức giận.
Mỗi lần ăn cơm, ta đều không khách khí gọi món đắt tiền nhất, hắn cái
gì cũng không nói, mặt không biến sắc hào phóng trả tiền. Nhưng cái tên
người hầu A Quý nhịn không được, hầm hừ nói lảm nhảm một bên: "Cái
này cũng muốn ăn cái kia cũng muốn ăn, trên đời này còn có thứ gì ngươi
không muốn ăn sao?"
Ta làm mặt quỷ, "Có chứ, ta không ăn mệt, không ăn khổ."
Trình Dục Chi liền nói với A Quý: "Đứa nhỏ đang tuổi lớn, ăn nhiều
một chút cũng tốt."