Ta nghe A Quý hỏi: "Công tử, ngài vì sao lại nhường nhịn tên tiểu vô
lại kia như vậy?"
Trình Dục Chi tủm tỉm cười: "Ngươi không thấy hắn tuy vô lại nhưng
vẫn có điểm đặc sắc đó sao? Ta muốn nhìn xem một người có thể vô lại đến
mức độ nào."
Thì ra ai cũng có lòng hiếu kỳ, chứ không phải chỉ mỗi mình ta là
nhiều chuyện.
Ta đi theo Trình Dục Chi ăn ké uống ké, tên A Quý chưa hề lộ vẻ hòa
nhã với ta, thừa dịp Dục Chi không để ý còn muốn đánh ta, bất quá làm sao
mà hắn đánh trúng được.
Nắm đấm của hắn chưa chạm vào ta, ta đã la lớn đồng thời lén điểm
huyệt đạo của hắn, để hắn giữ nguyên tư thế xuất quyền, đợi Trình Dục Chi
xoay qua thì ta giải huyệt cho hắn, giả vờ bị đánh bay ra ngoài. Vì vậy,
Trình Dục Chi mắng hắn một trận, rồi bày rượu ngon đồ ăn ngon cho ta ăn
để bồi thường. A Quý bị phạt gặm bánh không ở bên ngoài vò đầu bứt tai,
gào thét: "Tà môn! Đúng là tà môn!"
Ta còn đặc biệt ưa thích mùi thơm trên người Trình Dục Chi, mùi
hương ấm áp thoang thoảng mùi thuốc đông y.
Ta ngồi trên xe mệt mỏi thường thích gối đầu lên đùi của hắn, hít hà
mùi thơm này rồi chìm vào giấc ngủ. Hắn cũng không hề phản đối.
Chúng ta đi mười ngày đường, đến một khe núi nọ thì đụng phải bọn
cướp đường. Cùng chịu tai kiếp còn có một đống người khác.
Tên trùm cướp vung đại đao: "Đường là ta khai, cây là ta trồng, muốn
đi qua được, lưu lại tiền công."
Mọi người sợ run cầm cập, trừ Trình Dục Chi vẫn lộ vẻ thờ ơ.