Ta thì trong lòng chấn động. Há há, cơ hội phát tài tới rồi. Ta lẻn ra
ngoài xe, vù một tiếng bắn một mẩu lá cây ghim thẳng vào đại đao của tên
trùm cướp, trấn áp toàn trường.
Sau đó ta bắt đầu đàm phán, yêu cầu mỗi người giao ra 30 lượng
mướn ta đuổi cướp.
Bọn họ chê mắc, giao dịch bất thành, tình cảm rạn nứt. Ta vung tay
nói với bọn cướp: "Các ngươi cướp đi, động tác nhanh một chút, nhớ kỹ
đừng giết người, lão tử sợ máu."
Đám cướp hồ nghi không dám tự tiện hành động. Ta thúc giục bọn họ:
"Động thủ nhanh lên, các ngươi không cướp bọn họ, thì lão tử cướp các
ngươi quái gì được."
Tên trùm cướp cẩn thận hỏi lại: "Vậy ngài trực tiếp cướp bọn họ
không được sao?"
Ta khinh thường liếc mắt nhìn hắn: "Ngươi biết cái gì? Lão tử trực tiếp
cướp thì chẳng phải biến thành cướp đường rồi sao? Lão tử làm sao làm
những chuyện đê tiện như thế? Lại còn bị quan phủ lùng bắt nữa, phiền toái
lắm! Nhưng cướp của các ngươi thì không giống vậy! Vì dân trừ hại, không
chừng còn có thưởng thêm nữa là! Vì vậy đừng lải nhải nữa, mau cướp đi!"
Nói xong ta đi đến bên một tảng đá lớn, lăng không vỗ một chưởng, tảng đá
hóa thành bột.
Đám cướp sợ run cầm cập, có tên muốn chạy, ta vù vù bắn ra mấy cục
đá chặn bọn chúng lại, khiển trách: "Kêu cướp lại không thèm cướp, giỡn
mặt với lão tử có phải hay không? Các ngươi làm việc bỏ dỡ giữa chừng,
sao làm chuyện lớn được?"
Đám người suýt bị cướp khi này giờ mới vỡ lẽ, phái một đại biểu lại:
"Vị thiếu hiệp này, bọn ta quyết định mướn ngài."