Hắn phá lên cười, "Đó là thuốc giữ thai của đàn bà mà."
Ta nhún vai, "Kệ, ăn nhiều cũng có chết đâu." Ta ngả người gối đầu
lên đùi Trình Dục Chi, thò tay đòi tiền: "Trình đại ca, tình cảm rõ ràng tiền
bạc phân minh, ngươi và A Quý thiếu ta sáu mươi lượng."
Trình Dục Chi cười cười, lấy ra một tấm ngân phiếu đặt vào tay ta, lúc
ngón tay lướt qua cổ tay của ta thì dừng lại một chút rồi nắm lấy cổ tay của
ta. Ta mặc kệ hắn, thản nhiên nói: "Ngươi đừng mắc công tìm mạch môn
của ta, ta luyện đến mức không có mạch môn rồi."
Hắn liếc nhìn ta đầy thâm ý rồi buông lỏng tay. Ta không để ý đến ánh
mắt của hắn, bởi vì ta đã bị tờ ngân phiếu hấp dẫn, ba nghìn lượng.
Ta thò tay vào túi áo, luôn cả số tiền vừa kiếm được khi nãy chỉ có đủ
năm trăm lượng. Ta chìa ra cho hắn, "Không phải ta muốn thu nhiều tiền
của ngươi, thật sự ta chỉ còn nhiêu đây tiền thối mà thôi."
Hắn tức cười nhìn ta: "Thôi đi, coi như ta mướn ngươi làm vệ sỹ vậy."
Ta lập tức thu lại ngân phiếu, nói rõ ràng: "Phải nói trước, giá thuê ta
cao lắm, bây nhiêu tiền chỉ đủ ngươi mướn ta đến Bắc Bình, lúc đó chúng
ta sẽ không ai nợ ai."
Hắn cười tủm tỉm gật đầu: "Cứ vậy đi."