Ta tán thưởng vỗ vỗ vai hắn: "Vậy mới đúng chứ, ngài thân là cành
vàng lá ngọc, thu có ba mươi lượng là rẻ lắm rồi. Nhanh đi chuẩn bị ngân
phiếu, ta ra tay đây."
Ta ném ra một đống đá, đánh bại cả đám cướp. Ta nhìn lại bộ dạng của
tên trùm cướp, hỏi tên của hắn, đúng là gặp món bở, không ngờ lại tội
phạm bị truy nã, được quan phủ treo giải thưởng năm trăm lượng.
Ta quay lại tiếp nhận ngân phiếu, đếm một lượt: đủ số. Ta bèn phất
tay: "Các ngươi đi được rồi."
Những người đó hấp ta hấp tấp bỏ đi.
Ta đem ngân phiếu giắt vào đai lưng, lấy ra một lọ thuốc, nhét vào
miệng từng tên cướp, mỗi tên một viên, sau đó lại tháo thắt lưng của bọn
chúng rồi giải huyệt đạo cho bọn chúng. Nhân tiện ta lục lọi trên người bọn
chúng, moi ra thêm mấy chục lượng bạc.
Đám cướp tay xách quần trong lòng run sợ nhìn ta, không dám vọng
động.
Ta tuyên bố: "Các ngươi vừa ăn phải độc dược, hiện tại, các ngươi
ngoan ngoãn đi theo xe ngựa của chúng ta, chờ lão tử đem các ngươi bán
cho quan phủ xong sẽ cho các ngươi giải dược."
Ta trở lại trên xe, Trình Dục Chi chẳng hề sợ hãi, ra lệnh cho A Quý
xuất phát. A Quý miệng lầm bầm: "Yêu nghiệt a yêu nghiệt", vung roi thúc
ngựa, phía sau một đám cướp xách quần lẽo đẽo chạy theo.
Trình Dục Chi hỏi ta: "Ngươi lấy độc dược ở đâu?"
Ta đáp: "Trong hòm thuốc của ngươi đó, tên là Thiên Bảo hoàn thì
phải."