Đúng là có tật giật mình, thử đợi ta tìm được chứng cứ xem, coi ta xử
lý hắn như thế nào.
Ta kiểm tra hồi lâu, cũng không thấy miệng vết thương, thật là kỳ
quái. Bỗng nhiên trí nhớ chợt thức tỉnh, nhớ tới lúc trước khi rời nhà, mẫu
thân đã từng dặn ta, nữ hài tử đến khi trưởng thành, mỗi tháng sẽ phải trải
qua cái sự việc kia, hay đây chính là cái thứ chứng minh ta trưởng thành ?
Một mặt ta cố gắng nhớ lại phương pháp mẫu thân hướng dẫn ta xử lý
trong trường hợp này, một mặt ra ngăn tủ tìm đồ để thay đổi quần áo.
Bên cạnh quần áo của ta, ta chợt phát hiện ra một cái bọc kỳ quái, vừa
mở ra đã thấy, phía bên trong toàn là những mảnh vải bông màu trắng,
không biết Trình Dục Chi dùng để làm gì, nhưng rất thích hợp cho ta dùng,
ta không khách khí mượn đỡ luôn. Đúng là cái số đẻ bọc điều, trong cứt
chó cũng mò thấy vàng! ( ak ak, nguyên văn luôn nhá)
Nghe mẫu thân nói, kinh nguyệt là thứ không sạch sẽ, ta cũng cảm
thấy dây thần kinh xấu hổ của mình đã hơi hơi động đậy hơn so với lúc
nhỏ, liền ôm đống quầy áo vừa thay ra mang tới cạnh giếng, tự mình múc
nước giặt.
Ta mới giặt được một nửa, Trình Dục Chi không biết từ đâu hiện ra,
nói nước quá lạnh, kêu ta đi về, để hắn giặt thay cho. Ta cũng thấy giặt
quần áo thật mệt mỏi, rốt cuộc tính lười đã tạm thời áp chế sự xấu hổ, liền
quẳng đấy cho hắn giặt luôn.
Mấy cái chuyện của nữ nhân thật phiền toái, ta lại còn bị đau bụng,
nằm uể oải trên giường. Trình Dục Chi phơi đồ xong đi vào, bắt mạch cho
ta, rồi lại kê vài loại thuốc sắc cho ta uống, quả nhiên dễ chịu hơn nhiều.
Đúng là một người có ích, nhất định ta sẽ không bao giờ thả hắn đi.
Ta nhớ mẹ từng kể rằng, sau khi nữ nhân thấy tháng nếu chơi đùa với
tiểu yêu tinh của nam nhân thì rất dễ có em bé, nếu ta cứ ngủ cùng một chỗ