với Trình Dục Chi tất sẽ rất nguy hiểm, haizz, ta quyết định từ bỏ y.
Buổi tối, ta yêu cầu ngủ một mình. Trình Dục Chi thở hắt ra một cách
đầy khoan khoái, nhanh chóng chạy sang một cái phòng khác kiếm cái
giường khác.
Tối đầu tiên chăn đơn gối lẻ, ta lăn từ đầu giường này tới đầu giường
kia, vẫn không ngủ nổi. Đêm thứ hai, ta đếm xong mấy vạn cừu, ngửng đầu
nhìn ra đã thấy mặt trời lập lòe trước mặt. Ngày thứ ba, cả ngày ta tìm đám
thị vệ đánh nhau, đánh đến lúc kiệt sức mới trở về, toàn thân xương cốt kêu
răng rắc, có điều vẫn không có cách nào để dỗ an giấc ngủ.
Nửa đêm ngày thứ tư, ta cầm một ngọn nến trong tay đột ngột xuất
hiện trước đầu giường của Trình Dục Chi. Hắn giật mình hoảng hốt, sau
thấy rõ mới bình tĩnh trở lại, thở dài hỏi ta vì sao ?
Mấy ngày không ngủ được đã làm ta đại thương nguyên khí, đầy vẻ
đáng thương nói " Ta không ngủ được"
Hắn nhìn sang đôi mắt quầng xanh đen như mắt gấu mèo của ta, lại
thở dài một hơi, xốc chăn lên nói "Trèo lên đi"
Ta sung sướng thổi tắt ngọn nến vứt đại sang một bên, nhảy lên trên
giường, chui vào trong lòng hắn. Hắn giúp ta dém lại góc chăn, rồi lại thở
dài ôm lấy ta. Ta ôm chặt eo lưng hắn, nghe rõ hơi thở của hắn, cảm thấy
đồng chí buồn ngủ đã nhảy bụp một cái lên đầu, nhanh chóng rơi vào mộng
đẹp.
Về sau mỗi tháng ta đều có mấy ngày không được tự nhiên như vậy,
Trình Dục Chi lại sắc thuốc cho ta uống, mà cái tủ kia cũng có rất nhiều
những cái vật kỳ lạ kia, ta cũng không khách khí lôi ra dùng, hắn đều
không phát hiện ra. (Trình Dục Chi chú giải : có trời mới biết)