một câu ngan ngữ khác đã nói, kẻ trí nghĩ đến nghìn điều, vẫn có điều sơ
sót. Bọn họ tính nghìn tính vạn, cuối cùng quên mất tiêu một điều, người
nhà Mộ Dung ta có bao giờ bình thường như kẻ khác đâu, lớn lên dung
mạo đương nhiên xuất chúng, cái phong tư ấy có mặc bao tải cũng chả che
giấu được.
Vì sao không nhân lúc ta chưa hiểu biết mà hủy dung mạo của ta đi.
Bây giờ thì bảo ta làm sao mà hạ thủ cho được. Dung mạo kia ta cũng chả
tiếc, nhưng ta sợ đau mà ! Không dược, ta nhất định không thể để cho
người ta phát hiện ra, ta đành phải tự nghĩ biện pháp.
Đương nhiên ta là thiên tài võ học, trải qua một phen gian nan nghiên
cứu, cuối cùng ta luyện thành công công phu nén ngực. Tình cờ gặp một
ngày hè, ta liền mặc một cái áo ngắn hơi mỏng lượn vòng vòng trong phủ
chừng ba vòng, lúc uống trà lại giả vờ không để ý cố tình đánh đổ nước lên
áo, lại cố tình không để ý đến chuyện quần áo ướt nhẹp dính chặt vào
người. Ta vận công nén ngực, thành ra tuyệt đại đa số mọi người đều tin
rằng ta là một nam nhân. Đám nam nhân trong phủ cũng cảm thấy mất mát
mất vài ngày.
Ngày hôm đó tự nhiên Trình Dục Chi trở nên rất kỳ quái, vẻ tươi cười
trên mặt biến mất, có phần xanh mét, ta dám lấy đầu ra đảm bảo, rằng hắn
đang nổi giận.
Hắn ra lệnh cho ta về phòng thay quần áo, tối ngủ lại quay lưng về
phía ta. Hắn nói, nếu ta còn dám mặc như thế, từ sau hắn sẽ không ngủ
cùng ta nữa. Tuy rằng ta có thể điểm huyệt hắn, nhưng nằm ở trong lòng
hắn vẫn thoải mái hơn ôm một cây gỗ ngủ, ta liền ngoan ngoãn chịu khuất
phục. Lúc đó hắn mới chịu xoay người lại, ta liền nhanh như chớp chui vào
trong lồng ngực hắn.
Kỳ thật ta cũng không muốn như thế kia, vận công mệt chết đi được á.