Dường như chỉ sau một đêm đó, ta đã biến thành mỹ nhân. Mấy câu
này không phải ta nói, mà là mấy tên thị vệ nói, bọn họ lén tám nhảm ở sau
lưng bị ta nghe trộm được.
Bọn họ nói, vòng eo của ta mềm mại hơn cả vũ nương giỏi nhất trong
vương phủ, mỗi bước đi đều làm ánh mắt bọn họ bốc cháy phừng phừng,
ánh mắt ta còn sáng hơn cả Mai Phi vốn được Yến vương vô cùng sủng ái,
người khác nhìn thấy không khỏi chìm đắm hôn mê. Ngoài ra kiểu kiểu
như thế còn rất nhiều, cuối cùng tổng kết luận lại một câu, ta là một mỹ
nhân.
Ánh mắt bọn họ nhìn ta bắt đầu có gì đó khang khác, ta chỉ nhẹ nhàng
cười một cái, đã có người hai mắt lấp lánh tim. Những kẻ bình thường vẫn
đứng xa xa ngó lại bây giờ đột nhiên nhiệt tình hơn hẳn, thỉnh thoảng lại có
kẻ lén lút tặng ta thứ này thứ kia.
Trình Dục Chi xưa nay chẳng bao giờ quan tâm đến việc ta chiếm tiện
nghi của người khác, bây giờ bắt đầu dở chứng, không cho ta lấy những thứ
đó, còn uy hiếp ta, nếu ta muốn lấy mấy thứ đó thì đừng hòng làm bảo tiêu
cho y nữa. Ta tính toán thiệt hơn, không thể vì nhỏ bỏ lớn, ruột đau như cắt
mà đành trả lại mấy thứ đó, đương nhiên sau đó lại bắt hắn tăng lương. Bất
quá hiện tại hắn cũng chả còn xu nào, chỉ đành viết giấy nợ. Trên người ta
giấy nợ của hắn có cả mớ, kết sổ lại chắc đủ để hắn lập khế ước bán mình
trả nợ.
Ta vốn thể chất đặc thù, băng cơ ngọc cốt chân chính, chỉ sợ lạnh chứ
không sợ nóng, cho nên trời nóng tới đâu ta cũng đều ăn mặc kín cổng cao
tường, vì thế làm dấy lên lời đồn rằng ta là nữ nhân giả trang. Nam nhân
trong phủ như ruồi bọ suốt ngày vo ve bên cạnh ta.
Người ta có nói, ba ông thợ giày thối thắng cả Gia Cát Lượng, cha mẹ
ta tính ra còn quá ba ông Gia Cát Lượng, cho nên mới có thể nghĩ ra cái kế
hoạch "Giai nhân tuyệt đại" tuyệt luân có một không hai này. Có điều, như