BÙN LOÃNG CŨNG CÓ THỂ TRÁT
TƯỜNG
Vô Tụ Đinh Hương
www.dtv-ebook.com
Chương 9: Bắt Sắc Lang Biến Thành Chó Hoang
Từ lúc ta vận công cho ngực phẳng lại, tuy rằng lúc ta mỉm cười cũng
vẫn có kẻ choáng váng, có điều những ánh mắt nhìn ta cũng bớt si mê hơn.
Có mấy kẻ long dương phích sau khi bị ta đánh cho một trận cũng ngoan
ngoãn hơn rất nhiều. Chỉ có mỗi con trai thứ hai của Yến Vương, Chu Cao
Hú, nam nữ đều xơi loạn, mỗi lần hắn nhìn ta đều làm ta có cảm giác như
bị một con cóc bò lên lưng vậy.
Nể mặt Yến Vương, ta cũng cố gắng chịu đựng không đánh cho hắn
một trận. Có điều hắn càng ngày càng ngang ngược, gặp ta lại bắt đầu ba
hoa cái gì mà đoạn tụ phân đào, ta liền chạy về hỏi Trình Dục Chi, mới biết
đó là nhừng từ khác chỉ bệnh long dương, làm ta phát bực. Cái tên tiểu tử
kia còn chẳng biết thân biết phận, còn tính động chân động tay. Đương
nhiên võ công của hắn kém ta nhiều, nửa lần cũng chẳng chạm qua được.
Rốt cuộc ta không nhịn nổi nữa.
Mẹ nó chứ, muốn chơi ta hả, còn không nhìn xem ông nội ngươi là ai.
Cái thời ông nội đây tung hoành khắp nơi, còn không biết ngươi đang quấn
tã lót ở đâu đâu. Ông nội đây lại là loại dễ bị khi dễ thế sao.
Có một hôm, hắn lại nói mấy câu điên khùng này với ta, ta liền cười
với hắn một cái, làm hắn chết sững luôn. Ta liền đi vào một con ngõ vắng,
quay lại nhìn hắn cười tiếp, hắn sung sướng choáng váng vội vã cun cút
chạy theo.