xương tủy, cho nên cũng nhìn thấu mấy cái kỹ xảo của ta. Tuy rằng hắn đã
thấy bộ ngực phẳng lặng của ta, nhưng vẫn hoài nghi ta là nữ nhân, thỉnh
thoảng lại xài vài chiêu để dò xét ta. Chuyện vặt, binh đến thì có tướng
ngăn, nước dâng thì có đê chặn, ta chả sợ.
Có một ngày, sáng sớm Yến Vương đã phái người đến tìm ta, lúc ta
đến hắn còn chui ở trong chăn. Hắn đuổi hết người ra bên ngoài, chỉ lưu lại
mình ta, sau đó trần truồng đứng dậy.
Ông nội ta đây là ai. Ông nội ta đây còn xem biểu diễn xuân cung đồ
sống, cái này thì sợ gì ? Ta mặt không đổi sắc, tim không đập loạn, chỉ nhìn
hắn với vẻ coi thường, nhưng lại làm bộ thân thiết nói : " Vương gia, tiểu
sư đệ của người cũng không được lớn lắm, có cần sư phó của ta kê cho ngài
ít thuốc để thúc giục nó to thêm một chút không ?"
Trong chốc lát, trên mặt hắn như trải qua đủ bảy sắc cầu vồng, cứng
ngắc hồi lâu, cuối cùng hắn hung tợn quát lên " Mau tới hầu hạ bổn vương
mặc quần áo"
Ta làm bộ nói : " Xin lỗi Vương gia, ngay quần áo của ta ta còn chẳng
mặc được cẩn thận, chỉ sợ mặc lộn tùng phèo quần ngược lên trên, áo lộn
xuống dưới. Thôi ngài tự mặc cho rồi."
Hắn vừa tự mặc quần áo, vừa nghiến răng nghiến lợi hỏi ta " Ngươi
không sợ bổn vương giết ngươi sao ?"
Ta hất chân không thèm để ý nói : " Sợ chứ, có điều kiếm đâu ra người
có đủ tài tới giết ta. Hơn nữa, ta có miễn tử kim bài, chẳng lẽ ngài nói mà
không giữ lời"
Ai bảo Yến Vương là kẻ tiểu nhân còn sĩ diện, mà ta thì hoàn toàn
hiểu rõ một kẻ tiểu nhân từ trong ra ngoài. Hắn muốn so đo với ta, khác nào
lấy ngọc quý mà đập một viên ngói, kẻ thiệt thòi chỉ là hắn. Hắn vốn là kẻ
thông minh, nên có thể nhanh chóng dằn cơn giận xuống.