Lúc này có một con ruồi vừa bay tới, ta vung chủy thủ lên, con ruồi
lập tức bay đi. Yến vương muốn lấy lại mặt mũi, thấy vậy liền cười nhạo ta
: " Trịnh Hòa, võ công của ngươi thối lui rồi, có con ruồi cũng không giết
được"
Ta thổi thổi lưỡi dao một cái, thản nhiên đáp " Ai nói vậy. Ta chỉ thiến
nó thôi, cho nó đỡ nghĩ tới việc đi gieo giống lung tung" Vừa nói, mắt ta cố
ý nhìn xuống cái điểm nho nhỏ giữa hai chân hắn.
Hắn biến sắc, hơi rùng mình một cái, điệu bộ giống như muốn vứt bỏ
một con độc xà hươ hươ tay nói : " Ngươi lui ra đi"
Ta cực kỳ đắc ý lập tức cáo lui.
Hừ! Yến Vương thì sao chứ. Ngươi dám có lòng hươu dạ vượn với
ông nội đây, ông nội đây dám cho ngươi chết luôn. Cùng lắm thì ông nội
đây bắt Trình Dục Chi rồi chạy trốn.
Vài ngày sau Yến Vương lại triệu kiến ta, mọi việc vẫn y như ngày
xưa. Hắn là đại nhân vật, không hành động theo cảm tính, trong phủ bây
giờ võ công của ta cao nhất, hơn nữa không phải chỉ cao bình thường, hắn
còn cần một người như ta ở bên người. Chỉ cần thuận lỗ tai ta, ta vẫn là kẻ
đáng tin dùng, cho nên ta vẫn là kẻ tâm phúc trong tay hắn.
Về sao, Yến vương mất đi cái hứng thú do thám giới tính của ta. Từng
có kẻ trước mặt hắn cảm thán rằng ta không phải nữ nhân cũng thật đáng
tiếc, hắn liền nói một câu " Hắn mà là nữ nhân, nam nhân xứng đôi với hắn
chỉ sợ chẳng có ai"
Tới mùa thu, Trình Dục Chi làm cho ta một cái thắt lưng hộ thân, bên
trong có đệm vải. Sau khi mang vào, eo lưng của ta biến thành thùng nước,
ngực càng không rõ, vì thế, trừ lúc ngủ, lúc nào ta cũng thắt trên người.
Đám người trong phủ thấy eo lưng của ta phình ra một đống, tiếc hận một
thời gian sau cũng quen dần.