Vừa đến chỗ không có ai, ta không nói thêm câu nào, điểm á huyệt, rồi
đá hắn ngã lăn ra.
Ta đạp cho hắn một cước vào đúng bộ hạ, nghiến răng nói : " Tiểu tử,
đừng tưởng con rùa rụt cổ nhà ngươi là con cháu của hoàng đế mà lão tử
phải sợ ngươi, lão tử còn đầy biện pháp người không biết quỷ không hay để
sửa trị ngươi, con mẹ nhà ngươi còn dám lèo nhèo nài hoa gạt liễu với lão
tử, lão tử một cước đạp chết tươi. Hôm nay hãy lấy chút tiền đặt cọc trước."
Nói xong ta dùng gót giày di mạnh, lực đạo vừa phải, không làm hắn
đứt mệnh căn nhưng cũng phải làm hắn đau chết thôi. Hắn ôm chặt đũng
quần nằm co quắp như một con tôm, hôn mê bất tỉnh.
Ta vừa khe khẽ hát vừa trở lại trong viện, Trình Dục Chi liền hỏi vì
sao lại cao hứng thế, ta liền đáp, rằng vừa đạp chết một con cóc. Đang nói,
đã thấy một nha đầu hoảng hốt chạy tới mời Trình Dục Chi đi xem bệnh
cho Chu Cao Hú.
Ta níu đầu Trình Dục Chi xuống nói khẽ vào tai hắn : " Nhớ giải á
huyệt cho hắn" Mới vừa rồi ta quên mất tiêu.
Trình Dục Chi nhìn ta một cái, rồi đi.
Căn bệnh không tiện nói ra của Chu Cao Hú rất lâu mới khỏi. Cái loại
bầm tím sơ sơ này tính ra không chữa trị tự nhiên cũng khỏi, với tay nghề
của Trình Dục Chi lại càng không tốn nhiều thời gian như vậy, ta thực hoài
nghi Trình Dục Chi âm thầm động chân động tay. Bất quá cũng tính là xả
giận cho ta, nên ta cũng thực ngoan ngoãn không chút thắc mắc.
Về sau, mỗi lần Chu Cao Hú gặp ta, chẳng hiểu vì sao lập tức khép
chặt đùi lại ( =)) bó tay)
Mấy con tôm tép nho nhỏ này còn dễ đối phó, đối với Yến Vương lại
không thể làm như vậy. Yến Vương kia cũng là một kẻ tiểu nhân từ trong