Bỗng nhiên, một đoạn trí nhớ không xa lắm hiện ra trong óc ta, ta đã
có sáng kiến.
Ta đi đến bên cạnh vị tiểu nương kia, nắm tay nàng dí vào đũng quần
ta, cho nàng sờ thoải mái, rồi hỏi nàng " Ngươi thử nói với vương gia,
ngươi chạm vào cái gì ?" Nàng tắt nghẹn tiếng khóc, đứng thần ra.
Yến vương cũng tò mò trừng mắt hỏi : "Ngươi đụng tới cái gì ?"
Vị tiểu cô nương kia hoảng sợ quỳ mọp xuống đất, dập đầu xin tha thứ
: "Xin Vương gia tha mạng. Ta, ta, ta không chạm thấy cái gì cả"
Hai mắt Yến Vương sáng quắc như đèn pha, hắn phất tay nói : "Người
đâu, dẫn nữ nhân này đi" Hai tên thị vệ như lang sói lập tức kéo vị tiểu cô
nương không ngừng kêu tha mạng ra ngoài.
Yến Vương với vẻ mặt "rốt cuộc đến lượt ngươi" chỉa thẳng về phía
ta, ta lập tức quỳ sụp xuống trước khi Yến Vương lên tiếng : "Vương gia,
tiểu nhân có tội, thật ra tiểu nhân là một thái giám"
Yến Vương lập tức nói rõ ràng : " Sao ngươi có thể trở thành thái giám
được. Thái giám trong triều ta đều có tên đăng ký trong sổ, chỉ cần tra là
biết, tội mạo danh là phải mất đầu đấy"
Ta lập tức quỳ rạp trên mặt đất, nói : " Vương gia, tiểu nhân tên thật là
Mã Tam Bảo, vốn là thái giám ở trong phủ" Đám thái giám trong phủ này
đều bị ta sờ gáy qua, ta có thể khẳng định không có tên nào là Mã Tam Bảo.
Rõ ràng Yến Vương không tin, liền sai thái giám bên cạnh đi tra hồ sơ,
sau đó bắt đầu tra vấn : "Ngươi nói ngươi tên là Mã Tam Bảo, thế nhà
ngươi ở chỗ nào ? Cha mẹ ngươi là người phương nào ? Tịnh thân khi nào
? Nhập phủ khi nào ?"