nhân đã bớt tuổi đi, tiểu nhân còn tưởng người lừa đảo, hóa ra có chuyện
như vậy thật. Sư phụ ơi, nếu ngài ăn trái cây kia, thì đâu có chết sớm như
vậy, chỉ vì cứu con mà thôi. Sư phụ ơi ???" Ta bắt đầu đấm ngực gào khan,
trong lòng vẫn nghĩ tới việc trước khi đào tẩu phải lập tức lấy ngân phiếu
và bắt theo Trình Dục Chi.
( >_< càng ngày mình càng ngưỡng mộ bạn thật đấy)
Yến Vương bịt tai lại, sốt ruột nói : " Được rồi, được rồi, đừng khóc
nữa. Trên đời này làm gì có loại trái cây kỳ dị như thế. Ngươi muốn lừa ai
hả ?"
Lúc này đã nghe thấy có tiếng Trình Dục Chi đang từ ngoài cửa đi
vào, nói : "Vương gia, loại chu quả mà tiểu đồ vừa nhắc tới, quả thật là có"
Yến vương thấy hắn, liền khách khí nói : " Trình tiên sinh, mời ngồi
xuống rồi hãy nói"
Trình Dục Chi tiến vào phiên tòa thẩm tra ta, ta lập tức ngừng gào
khóc, đi tới bên cạnh hắn, ôm lấy chân hắn kêu :" Sư phụ, ta không lừa ai
cả, người hãy làm chủ cho ta." Nhân thể dựa đầu vào chân hắn, nằm úp mặt
xuống đất nửa ngày liền khó chịu gần chết.
Lúc này Yến Vương cũng tò mò hỏi : "Trình tiên sinh, trên đời này có
thứ trái cây thần kỳ như thế sao ?"
Trình Dục Chi nghiêm mặt nói : " Bẩm Vương gia, quả thật là có,
chẳng qua tiểu đồ có nói sai một chút, quả này trăm năm mới kết trái một
lần, mỗi lần chỉ có hai trái. Ngày nó Thiên Cơ lão nhân túc trực ở bên cạnh
cây suốt năm mươi năm mới thu được hai trái, tiếc là sau đó cây kia đã chết
héo. Hai quả chu quả này đúng là tuyệt phẩm hiếm có. Người từng tặng cho
gia tổ một quả, gia tổ đem nó chế thành thuốc, chính là "Tốc hiệu cứu tâm
hoàn" Ta đoán người tiểu đồ gặp chắc là Thiên Cơ lão nhân."