Ta liền làm bộ tỉnh ngộ : " Trách không được mỗi lúc ta hỏi gì, vị lão
sư phụ kia chỉ nói một câu : " Thiên cơ không thể tiết lộ", ta có hỏi lại thì
người cũng không trả lời, còn nói là phạm húy, hóa tên người đúng là Thiên
Cơ.
Yến Vương hiển nhiên rất hứng thú với loại trái cây kỳ lạ kia, lại hỏi
thêm rất nhiều vấn đề xung quanh, Trình Dục Chi cũng giải thích cặn kẽ.
Ta thì khỏi nói rồi, không nghĩ tới mèo ốm mà cũng làm chết chuột, lại có
cái loại trái cây thần kỳ như thế, ta liền dỏng tai lên nghe. Cuối cùng, Yến
Vương cũng vì chu quả cây kia chết héo mà thở dài than thở.
Yến Vương đương nhiên tin tưởng lời nói của Trình Dục Chi. Nói thật
ra, trong phủ này chẳng có bất kỳ ai hoài nghi Trình Dục Chi cả, bởi vì hắn
là chính nhân quân tử tuyệt đối, chưa bao giờ nói dối. Nếu một ngày nào đó
hắn nói rằng lợn là vốn là do quả mọc trên cây, thì mọi người cũng tuyệt
đối tin rằng, chính lợn mới nói sai.
Nhưng Yến Vương vẫn không chịu tin ta, hắn còn muốn tìm thái giám
quen biết với Mã Tam Bảo tới để nhận diện ta.
Đến mức này thì ta cũng không sợ, dù sao ta có thể đổ hết mọi việc lên
đầu cái chu quả nọ. Nhưng ta cũng không muốn quỳ tiếp nữa, liền cảnh tỉnh
hắn một chút. Ta nhìn vào giữa hai chân hắn, kêu to :" Ôi, ruồi bọ kia"
Yến vương giật mình một cái, lập tức mất sạch hứng hú, nói : " Quên
đi, đã như thế, về sau ngươi sửa lại thành Mã Tam Bảo đến nội đình hầu hạ
đi. Còn nữa, về sau đừng có tự xưng là tiểu nhân gì gì đó, bổn vương bị
ngươi làm cho nhức hết cả đầu rồi"
Ta vội vàng kéo chặt ống quần Trình Dục Chi, Trình Dục Chi tỏ vẻ
khách khí nói với Yến Vương : " Vương Gia, ta đã quen có hắn hầu hạ, để
hắn đi theo ta có được không ?"