Trình Dục Chi hiếm hoi lắm mới mở miệng cầu xin, Yến Vương cũng
không thể bác bỏ mặc mũi của hắn, liền lập tức đồng ý.
Ta đi theo Trình Dục Chi về tiểu viện của chúng ta, ta lập tức sổ một
tràng liên thanh chất vấn Trình Dục Chi : " Không có chu quả, thì cái loại
"Tốc hiệu cứu tâm hoàn" của nhà ngươi không có cách nào để chế tạo ra
tiếp à? Ta có nên trữ hàng để về sau nâng giá không ? Còn nữa, cái cây chu
quả kia quả thật đã chết rồi sao ? Có phải giả chết không ? Cái cây kia ở
đâu ? Ta phải chạy đến xem, biết đâu lại có quả nữa ? Ta muốn có hai quả,
ta phát tài rồi ?" Hai mắt ta sáng trưng như hai đĩnh vàng nhìn chằm chằm
vào Trình Dục Chi.
Trình Dục Chi thản nhiên nhìn ta một lát, cuối cùng nói " Ngu ngốc!"
Sau đó xoay người đi không thèm để ý đến ta nữa.
Hắn, hắn, hắn vừa mới mắng người xong ? Trình Dục Chi hoàn mỹ
như Bồ Tát lại biết mắng người ? Ta hoảng hồn trước sự thực này, qua một
lúc sau mới nhớ ra, hắn vừa mắng ta.
Ngu ngốc ? Ta mà ngu ngốc hả ? Những câu nói dối lợi hại như vậy, ta
đều có thể tuôn ra ào ào, ta còn chưa đủ thông minh sao ? ( Trình Dục Chi
phê : Ta cũng làm quá dễ dàng. Kể cả chuyện Nữ Oa vá trời cũng không
làm khó được ta)
Ta nhảy đến trước mặt hắn, hùng hổ nói : " Ngươi dám mắng ta ?
Người thông minh như ta đây mà ngươi dám mắng là ngu ngốc hả ? Không
được, mau bồi thường tổn thất về mặt tinh thần cho ta"
Hắn đau dầu nhìn ta, cuối cùng nói bất đắc dĩ : " Ta tự mắng mình là
ngu ngốc, được chưa ?"
Ta liền cự tuyệt : " Thế cũng không được. Nếu ngươi ngu ngốc, ta là
đồ đệ của ngươi, chẳng phải ta cũng là đại ngu ngốc hay sao. Ngươi vẫn
phải bồi thường cho ta"