Dáng vẻ tươi cười của Trình Dục Chi bỗng đông cứng lại, hắn ảo não
nhìn ta nói : " Là ta sai, ta không nên quá tưởng bở"
Ta cũng không hiểu gì cả, ta có làm gì đâu, tự nhiên hắn lại điên điên
rồ rồ như thế. Dạo gần đây trông hắn lạ lùng thật.
Mấy ngày sau, Yến Vương chỉ huy Nam Hạ cùng vị hoàng đế cháu
trai của hắn kia, bắt đầu bốn năm trời chiến tranh gian nan. Ta với Trình
Dục Chi cũng ở trong hàng ngũ. Lúc đó ta mới biết, Trình Dục Chi kia,
không chỉ y thuật cao minh, mà còn là kẻ mưu sĩ có tài, Yến Vương rất coi
trọng hắn, trước mặt mọi người khen ngợi hắn là diệu thủ hồi xuân, nhân
tâm nhân thuật, bày mưu tính kế, nhìn xa trông rộng tới ngàn dặm, việc gì
cũng cũng rõ ràng.
Ta đứng bên cạnh nghe qua loa cũng hiểu đây là vinh dự cỡ nào, có
điều nghe thấy mấy chữ " nhìn rõ mọi việc" thì cười trộm một chút, ta cùng
hắn ngủ một chỗ đã bao nhiêu lâu, mà hắn chưa bao giờ phát hiện ra ta là
nữ nhân, thì sao gọi là nhìn rõ mọi việc ( Trình Dục Chi chú giải : máu mũi
của ta vì sao mà chảy chứ, nàng không biết xấu hổ còn lớn tiếng)
Bốn năm sau, chiến tranh kết thúc, Yến Vương thành hoàng đế, niên
hiệu là Vĩnh Lạc. Sau dó quyết định dời đô về Bắc Bình, cải tên Bắc Bình
thành Bắc Kinh, do Hoàng Thái Tử Chu Cao Sí chủ trì. Kinh sư cũ đổi tên
là Nam Kinh, thi hành chính sách Nam Bắc cùng cai trị.
Xong việc chính sự, hoàng đế bắt đầu phong thưởng công thần. Trong
chiến tranh ta đã nhiều lần cứu mạng hoàng đế, cũng là một đại công thần.
Hoàng thượng thưởng cho ta rất nhiều bảo bối, còn phong ta làm đại thái
giám trong nội cung, phụ trách xây dựng cung thất và cung ứng nhu yếu
phẩm cho hoàng cung. Đây là một công việc béo bở, có thể kiếm chác được
rất nhiều, đương nhiên ta cực kỳ vui vẻ nhận luôn.