Sang năm Vĩnh Lạc thứ hai, hoàng thượng lại ban thưởng họ Trịnh
cho ta, từ đó ta lại trở về cái tên Trịnh Hòa.
Hoàng thượng cũng muốn phong thưởng chức vị cho Trình Dục Chi,
hắn liền cự tuyệt, còn nói hắn quen hành nghê y. Những gì hoàng thượng
ban cho hắn cũng muốn cự tuyệt, nhưng đã bị ta cản lại, ta lấy giấy nợ ra
chiếu theo đó để đòi những châu báu này, đều là tiền cả mà.
Hoàng thượng không muốn mất đi một nhân tài giống như Trình Dục
Chi, lại muốn chiêu hắn làm Phò mã, hắn cũng cự tuyệt luôn. Hoàng
thượng lại kêu ta di làm thuyết khách, còn đồng ý sau khi thành công nhất
định sẽ hậu ta.
Ta đi khuyên Trình Dục Chi, hắn nhìn ta hỏi : " Ngươi muốn ta thành
thân với công chúa sao ?"
Ta gật đầu nói : " Đúng vậy, ngươi đáp ứng đi, hoàng thượng sẽ cho ta
thật nhiều tiền. Sau đó, ta là đồ đệ của Phò mã, ta muốn kiếm tiền thì còn
kẻ nào dám nói. Thật tốt."
Hắn nói xa nói gần : " Vậy sao ? Thế ngươi chuẩn bị ngủ riêng một
mình chưa ?"
Ta ngạc nhiên hỏi : " Vì sao ta phải ngủ một mình ?"
Hắn thản nhiên đáp : " Sau khi ta thành thân với công chúa, đương
nhiên phải ngủ cùng nàng. Ừm, nếu là mong muốn của ngươi, ta sẽ tới chỗ
hoàng thượng trả lời, rằng ta đồng ý cưới công chúa"
Ta cuống quýt ngăn cản : " Không được, ngươi không được ngủ chung
với người khác. Ta qua chỗ hoàng thượng nói trước đã"
Nói xong, ta lập tức đi thương lượng với hoàng thượng : "Bệ hạ, công
chúa gả cho sư phụ ta cũng được, nhưng bọn họ không được ngủ chung