BÙN LOÃNG CŨNG CÓ THỂ TRÁT
TƯỜNG
Vô Tụ Đinh Hương
www.dtv-ebook.com
Chương 12: Kẻ Nhìn Càng Tin Cậy Càng Phải Cẩn Thận Đề Phòng.
Từng có một vị chính nhân quân tử nói dối ta, ta không biết phòng bị,
để sự tới như bây giờ thật hối hận không kịp. Chuyện đáng sợ nhất trong
đời cùng lắm cũng chỉ đến mức như thế này mà thôi, nếu ông trời cho ta
thêm một cơ hội, ta sẽ làm bộ khinh thường mà nói với tên chính nhân quân
tử kia rằng "Đồ lừa đảo, ta không tin ngươi"
Sau khi đánh giặc xong, cuộc sống an nhàn nhiều. Chứng đổ máu mũi
của Trình Dục Chi lại tái phát, ta cũng thật sốt ruột, liền hỏi hắn : " Không
phải ngươi là thần y sao ? Vì sao không trị cho khỏi hẳn được ?"
Hắn ấp úng nói : " Không phải không trị được, mà do thiếu một vị
thuốc"
Ta vội vàng hỏi hắn : "Vị thuốc gì. Ta đi cầu xin hoàng thượng phái
người tìm giúp."
Hắn do dự một chút nói : "Kỳ thật cũng không khó tìm, chỉ là nước
bọt của một người có võ công cực kỳ cao cường là được"
( Ak ak, anh Dục Chi ơi, anh phải xài tới chiêu này sao )
Ta cực kỳ ngạc nhiên hỏi : " Thật sao, sao lại có vị thuốc kỳ quặc như
vậy ?"