Hắn liền tỏ vẻ đàng hoàng chững chạc nói : " Hừ, đây là phương thuốc
cổ truyền, chỉ chuyên trị bệnh nặng thôi"
Nói cũng đúng, hắn biết rất nhiều phương thuốc cổ truyền, có những
loại còn gây ngạc nhiên hơn, mà cũng đều dùng được.
Ta liền vỗ ngực nói : " Việc kia quá đơn giản, ngươi chỉ cần nói cần ai,
ta liền giúp ngươi bắt hắn về, hắn dám không nghe lời thì ta sẽ đánh cho
hắn một trận"
Trình Dục Chi nhìn ta do dự, rồi mới nói " Nếu bàn về võ công, thì
người giỏi nhất mà ta biết chính là ngươi"
Ta lườm hắn một cái với vẻ khinh thường : "Mấy tên thư sinh các
ngươi thật phiền toái, chuyện đơn giản như vậy mà cũng nhặng xị lên, để ta
nhổ nước bọt cho ngươi liền"
Hắn liền tỏ vẻ khó xử nói : "Không được, dùng tay lấy không có hiệu
quả"
Ta sốt ruột nói " Ai nha, ngươi nói một lần rõ ràng cho xong được
không, đừng có rặn ra từng chút một như bị táo bón như thế. Vậy ngươi nói
xem phải lấy như thế nào đi ?"
Hắn bất đắc dĩ lắc đầu : " Nói chuyện với ngươi chả có tí lịch sự nào
cả"
Ta trừng mắt liếc hắn một cái : " Đừng lảm nhảm vô nghĩa nữa, lấy thì
lấy nhanh lên"
Hắn tiến lại gần nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của ta lên, dùng ánh mắt
giống như rượu hoa điêu sóng sánh say lòng người bậc nhất nhìn ta, sau đó
lại dùng âm thanh ôn nhu như mặt nước nói với ta : "Ta lấy nhé "