của Trình Dục Chi, mà Trình Dục Chi đánh không lại hắn, vì vậy mà hai
người đều muốn tìm ta hỗ trợ ?
Ta càng nghĩ càng không hiểu, không được, việc này phải có cách đối
xử ngoại lệ, Trình Dục Chi là người của ta, sau có thể để cho kẻ khác khi
dễ?
Ta lập tức hộc tốc chạy đi tìm Yến Vương.
Ta vừa chạy qua đó, vừa kêu to : " Vương gia, nếu ngươi nghĩ rằng ta
sẽ giúp ngươi khi phụ sư phụ ta, thì quên khẩn trương nhé. Ta sẽ không
theo đâu" Ta vừa quay đầu, đã thấy Trình Dục Chi ngồi trên ghế nhìn ta
cười.
Ta chạy tới bên hắn, xắn tay áo lên nói : " Sư phụ, người không phải
sợ, Vương Gia muốn đánh nhau với ngươi, nhất định ta sẽ giúp ngươi"
Trình Dục Chi hạ tay áo ta xuống, nói : " Đừng xúc động như thế, ai
nói với ngươi là ta muốn đánh nhau với Vương gia ?"
Yến Vương cũng ngồi bên cạnh cười nói : Trình tiên sinh, may mà
ngươi đáp ứng theo phe ta, không thì ta cũng thật đau đầu. Cái tiểu hỗn đản
này rất phiền phức đi"
Ta không hiểu đi theo Trình Dục Chi trở lại tiểu viện, Trình Dục Chi
hình như rất vui vẻ, lại hỏi ta : " Vì sao ngươi phải giúp ta đánh nhau với
Vương gia ?"
Ta liền đáp theo lẽ thường tình : " Đương nhiên phải giúp ngươi rồi,
những bí phương của ngươi ta đã sớm nhắm vào rồi, sao có thể để cho kẻ
khác lấy mấy. Hơn nữa, nếu không có ngươi, ai giúp ta chải đầu giặt quần
áo ? Giúp ta kiếm tiền ? Hơn nữa còn có nhiều giấy nợ thế này, ai trả tiền
cho ta ?