hải ngoại đó đều tôn xưng ta là " Đông Phương Bất Bại" Cứ như vậy danh
ta trên vạn người, chịu sự kính ngưỡng ở cả hải ngoại.
Về sau, năm Vĩnh Lạc thứ bảy, ngày mùng mười theo tết Tây Dương,
ta lại sinh nhóc thứ ba và thứ tư.
Sinh xong nhóc thứ tư, ta cũng không muốn sinh nữa, nhưng Trình
Dục Chi cũng thực tham lam, hắn nói bốn đứa đều là con trai, hắn muốn có
một nữ nhân đáng yêu giống ta, hắn tìm một đống phương thuốc cổ truyền
hướng dẫn cách sinh nữ nhi, nhằm thỏa mãn nguyện vọng được có một đứa
con gái. Vì thế, năm Vĩnh Lạc thứ mười lăm, một lần nữa ta lại tới Tây
Dương, sinh ra đứa con thứ năm.
Lần này rốt cuộc cũng là một nữ nhân, Trình Dục Chi mừng rỡ như
điên, ôm ta hôn hít ầm ĩ, làm ta thấy ta vừa làm được một chuyện cực kỳ
phi thường vĩ đại. Nhưng sau này ta cũng hơi hối hận một chút, bởi vì phân
nửa sự chú ý của Trình Dục Chi đã chuyển qua người khác, ta cũng hơi mất
hứng.
Trình Dục Chi liền nói, trên đời này hắn yêu nhất là ta, nhưng có một
điều đáng tiếc, đó là hắn chưa thấy bộ dáng lúc nhỏ của ta, vì vậy mới yêu
thích nữ nhân như thế, hy vọng có thể thấy được hình ảnh trước đây của ta
từ trên người nó.
Các ngươi cũng biết, Trình Dục Chi cực kỳ am hiểu cách thức để
người ta tin tưởng hắn, cho nên cuối cùng ta cũng bị hắn dụ cho vui vẻ trở
lại.
Lúc trước đứa thứ nhất và thứ ba bị cha mẹ chồng ôm đi, đứa thứ hai
và thứ tư bị cha mẹ đẻ ta mang đi. Vừa nghe tin đứa thứ năm là một nữ
nhân cực kỳ quý hiếm của nhà Mộ Dung, Mộ Dung gia lập tức phát ra "
Đoạt nữ lệnh", có cha mẹ ta dẫn dắt, các ca ca, bá phụ thêm cả nội công và
nãi nãi đang nằm trên ghế cũng thường xuyên ghé thăm ta. Mà cha mẹ