- Tốt, vậy toa về truyền lệnh ngay cho các đơn vị là lệnh của Tổng Tư
Lệnh căn cứ Điện Biên Phủ, cuộc ngưng bắn sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ
năm giờ chiều hôm nay, ngày 7 tháng 5 năm 1954. Tất cả các quân dụng và
tiếp liệu phải được phá hủy trước giờ nói trên để không bị lọt vào tay địch.
Có vậy thôi.
Paul đứng lên, đưa tay chào theo quân cách lần sau cùng với vị chỉ
huy của mình, nhưng Tướng De Casttie, với đôi kính râm mà ông đeo trong
suốt thời gian của buổi họp, lúc này mặt mày trắng bệch, vội vàng quay đi
nơi khác không buồn nhìn đến phần quân phong của thuộc cấp. Paul vội vã
chui ra khỏi hầm. Vừa quay người bước đi thì De Castrie cất tiếng nói thật
nhỏ.
- Nhớ đừng quên đốt cả cái mũ đỏ của toa trước khi chúng tới đây
nghe. Ai nấy đều nên làm như vậy để may ra còn sống sót được. Việt Minh
chúng có lý do để không ưa tụi Dù mình đâu.
Trước khi thật sự rời khỏi căn hầm chỉ huy, Paul quay lại nhìn De
Castrie một lần nữa, nhưng Paul đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy viên Chỉ
Huy Trưởng vẫn không quay người nhìn lại. Paul lặng lẽ cắm đầu chạy về
hầm của mình. Sau một cơn ngủ dài, Paul nghe tỉnh hẳn người ra, nhưng
khi trở về đây và sau khi ra lệnh cho các đơn vị hiện còn đang cầm cự
những chỉ thị của Bộ chỉ huy thì toàn thân của anh bỗng run lên cầm cập,
người vã mồ hôi như tắm. Anh cố gắng tập trung vào việc thiêu hủy các
giấy tờ trên bàn và bắt gặp trên đó bản tuyên dương công trạng mà Hà Nội
đã gởi ra để tuyên dương cho toàn thể căn cứ huy chương Chiến công bội
tinh cách đây mười ngày. Paul đưa mắt đọc vội các dòng chữ: “Lòng dũng
cảm của họ mãi mãi sẽ là tấm gương sáng muốn đời”. Paul không đọc
được tiếp những dòng chữ sau đó vì mắt anh hoa lên, những hàng chữ trên
bản tuyên dương nhảy múa rối loạn. Paul bực mình đưa tay vò nát tờ giấy
rồi lẩm bẩm chửi rủa.